"Tôi nghĩ mình sẽ không đơn độc..."

TP - Từ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Hồ Nghĩa Dũng được chọn làm Bộ trưởng Bộ GT-VT, nơi được coi là “ghế nóng”. Tròn 24 giờ được ngồi vào “ghế nóng” ấy, ông Dũng đã dành cho Tiền phong cuộc trao đổi thẳng thắn và cởi mở.

Xin chúc mừng ông được bổ nhiệm vào cương vị mới, nhưng xin hỏi tâm trạng thực của ông khi tiếp nhận chiếc “ghế nóng”, như cách nói của dư luận hiện nay về chức vụ Bộ trưởng Bộ GT-VT, thế nào?

Tôi rất lo lắng. Thông thường, khi được bổ nhiệm vào một cương vị mới thì người ta cũng có niềm vui nào đấy. Nhưng tôi thì mừng ít, lo nhiều, thậm chí có thể nói là không thấy mừng mà chỉ thấy lo thôi, vì trách nhiệm nặng quá.

Bởi hai lẽ: một là ở phương diện cá nhân, tôi là người chưa có nhiều kinh nghiệm ở chuyên ngành sâu này; thứ hai là khó khăn hiện tại của Bộ GT-VT mà mọi người đã biết, ngành GT-VT là một ngành rất lớn, rất phức tạp, lại đang có một số vụ việc  lình xình làm gia tăng thêm những khó khăn. Nhưng công việc mà Đảng và Quốc hội đã tín nhiệm giao cho thì  tôi sẽ cố gắng và quyết tâm làm.

Khi Quốc hội bỏ phiếu, nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn rằng ông là kỹ sư luyện kim, sợ khó đảm đương được công việc của ngành GT-VT. Tuy nhiên tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giải trình rằng: “Tiêu chí cơ bản để chọn Bộ trưởng phải là người biết đoàn kết, tập hợp đội ngũ cán bộ, sử dụng bộ máy, chuyên gia và đủ tiêu chuẩn, điều kiện”. Có vẻ ông được tân Thủ tướng rất ủng hộ?

Tôi hiểu đó là sự ủng hộ rất lớn của Chính phủ đối với cá nhân tôi. Thực ra khi tổ chức đặt vấn đề (Trung ương giới thiệu vào chức Bộ trưởng  - PV) tôi cũng đã trình bày những băn khoăn, những điểm yếu của mình.

Và điều đó chắc chắn các đại biểu Quốc hội cũng băn khoăn rất lớn, và thực sự nó đã thể hiện qua tỷ lệ phiếu đồng ý phê chuẩn thấp (Ông Dũng chỉ đạt 57,81% ĐBQH tán thành, thấp nhất trong 9 thành viên Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn lần này - PV).

Tôi không ngạc nhiên, bởi đó cũng chính là băn khoăn của tôi, vì thế đại biểu Quốc hội băn khoăn là hoàn toàn chính đáng. Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng theo tôi là một cái nhìn toàn diện và là sự ủng hộ lớn đối với cá nhân tôi.

Trong “hung” có “cát”...

Ông từng đảm trách Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Thép Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND một tỉnh. Vậy khi ngồi vào chiếc “ghế nóng”,  ông có ý nghĩ rằng “trong hung có cát” như cách  nói của người xưa? 

Những sự việc ở Bộ GT-VT  và những bài học phải trả giá của người tiền nhiệm chính là bài học kinh nghiệm cho người đi sau. Thực ra thì không phải mọi lúc, mọi nơi những khiếm khuyết, khuyết tật, tiêu cực... nó  đều được phơi bày, bộc lộ và được mổ xẻ từ nhiều khía cạnh như vụ việc PMU 18 vừa qua. 

Tất  nhiên, chẳng ai thích những cái xấu, khuyết điểm, nhưng rõ ràng là việc phơi bày được như vậy cũng có cái lợi ở chỗ:ngành giao thông cũng đã tự lục vấn được mình, xã hội cũng đã  nhìn nhận rõ ràng được vấn đề. Đấy cũng chính là một thuận lợi để bản thân tôi hiểu được vấn đề, có thông tin, có cơ hội để giải quyết vấn đề.

Điều cơ bản là rút được những bài học kinh nghiệm từ những yếu kém, khuyết điểm và có được cách xử lý tốt nhất. Như thế không biết  có thể được hiểu là cát hay không! (Cười...)

Như vậy có thể hiểu là, ông đã tự tin  đón nhận cương vị mới, dù đó là “ghế nóng”?

Thực ra thì khó khăn là rất lớn, nhưng tôi đã xác định nhiệm vụ và có được sự tự tin nhất định. Bởi tôi từng có nhiều năm công tác ở doanh nghiệp, 4 năm làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND ở một địa phương, tôi có cơ hội tham gia và tích lũy được một số kinh nghiệm trong việc tham gia chỉ đạo toàn diện kinh tế,chính trị, xã hội ở địa phương.

Tôi không đơn độc...

Vậy việc đầu tiên mà ông ưu tiên làm khi ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ GT-VT là gì?

Việc đầu tiên của tôi chắc chắn là phải tháo gỡ những khó khăn của ngành để tổ chức thực hiện cho được nhiệm vụ chính trị cao nhất là kế hoạch phát triển ngành trong năm 2006.

Việc thứ hai là rà soát lại công tác tổ chức cán bộ để bổ sung, sắp xếp lại những nơi cần thiết. Đảm bảo đội ngũ cán bộ đủ sức vận hành bộ máy, sau đó phải tính đến quy hoạch cho lâu dài.

Còn sau đó phải cải cách hành chính, cải cách thể chế, chống tham nhũng, chống lãng phí... là những việc cũng được ưu tiên. Tất cả những việc đó là nhằm mục tiêu để cả đội ngũ của ngành GT-VT phấn khởi hơn, đoàn kết hơn, mạnh hơn để cùng nhau gánh vác công việc.

Một trong hai vấn đề mà ông nói ưu tiên thực hiện là công tác tổ chức cán bộ, nhưng thực tế ở ta thì đây lại là vấn đề khó nhất, thưa ông?

Đúng là động đến vấn đề cán bộ là rất phức tạp. Nên đổi mới công tác cán bộ không phải làm ngay được tất cả, mà phải có lộ trình. Chứ không thể làm nóng vội, ồ ạt.

Làm sao phải động viên được tập thể, phát huy được dân chủ, đoàn kết, tạo cho mọi người đều có cơ hội, điều kiện để làm việc, cống hiến.

Nhưng là một người ngoài ngành về đảm trách vị trí người đứng đầu, liệu ông có lo ngại rằng mình sẽ đơn độc khi  bắt tay thực hiện các dự định đó?

Tôi nghĩ mình sẽ không đơn độc! Ở đâu cũng có tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức chính quyền. Và tôi đánh giá là đội ngũ cán bộ ngành GT-VT đã có những thành tích, bề dày và trưởng thành cả trong chiến tranh và xây dựng hòa bình, và ở đó có nhiều con người rất tốt.

Còn ở đâu cũng có mặt này mặt kia, có người này người kia. Nhưng tôi nghĩ đó là thiểu số thôi. Nên tôi tin có rất nhiều người tốt ở xung quanh mình. Và nếu  phối hợp tốt và cùng đồng cảm với nhau sẽ dễ tìm được tiếng nói chung. Tôi tin là sẽ được sự ủng hộ như những nơi tôi đã từng công tác.

Có ý kiến cho rằng, thời điểm này ai ngồi vào “ghế” Bộ trưởng GT-VT là dũng cảm, ông có cho rằng mình là người dũng cảm?

Câu hỏi này  giống y như khi tôi vào nhận nhiệm vụ ở Quảng Ngãi 4 năm trước. Lúc ấy có người bảo tôi rất dũng cảm, và tôi cũng nói đùa vui với anh em là “điếc không sợ súng”. Có thể câu nói đùa ấy vẫn đúng ở thời điểm này chăng! (Cười ... thoải mái).

Xin cảm ơn ông.

Tô Nam

(thực hiện)

Vợ tôi rất lo

Khi chuẩn bị nhận nhiệm vụ ở Bộ GT-VT, vợ con ông có lo lắng?

Bốn năm trước, khi nhận nhiệm vụ ở Quảng Ngãi, gia đình tôi, vợ tôi rất lo. Cuộc sống gia đình thì xáo trộn lớn lắm. Nhưng mỗi người phải hy sinh một góc riêng cho công việc thôi.

Vợ tôi là bác sĩ, mặc dù tâm lý thì tôi và vợ đều muốn được về làm việc gần gia đình, nhưng khi biết thông tin tôi sẽ nhận nhiệm vụ ở Bộ GT-VT thì vợ tôi còn lo lắng hơn lần trước.  Thậm chí cô ấy còn nói “nếu thế thì anh xin ở Quảng Ngãi, mình cứ sống như thế này cho đến khi anh về hưu thì tốt hơn!”. (Cười....).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá