Nhìn xa

Nhìn xa
TP - Mẹt à, lỡ lần này đăng quang người đẹp của thôn thì Mẹt làm gì đầu tiên?

-Nói thật lòng với anh, em ghét cái kiểu đạo đức giả của các cô hoa hậu làng năm ngoái, nào là cám ơn người này đã trang điểm, người kia đã dìu dắt… Sắc đẹp của em là trời cho, đúng không? Mọi người thừa nhận em là nhờ tin nhắn, đúng không?

Mà tin nhắn là ăn chia theo tỷ lệ, đúng không? Em hận là người ta quên chia tỷ lệ đó cho em. Thế nên, động thái đầu tiên nếu em đăng quang là bán vé cho ai muốn chiêm ngưỡng dung nhan. Mà vé phải cao chót vót…

-Ấy chết, làm thế sao coi được?

-Anh biết thừa, con gái có thì, thêm nữa, cơ chế thị trường mình phải biết chớp lấy cơ hội phải không anh? Ngày thường ai nhìn cũng được chứ khi mình có danh thì phải có giá chứ? Xăng tăng, điện tăng, nước tăng, không lẽ cái thân em mất giá?

-Người ta có tăng thì tăng chút đỉnh 5-10 phần trăm thôi, đâu như em nhảy dựng lên chót vót?

-Mọi sự tăng người ta đều thuyết là trong ngưỡng chịu đựng được. Em thử một lần sốc xem. Chắc cũng chịu được thôi!

-Sau tăng giá vé chiêm ngưỡng hoa hậu thôn sẽ là gì?

-Em tút tít lại dung nhan của em. Em sẽ lột bỏ những bộ cánh màu bùn đất để khoác lên mình màu trắng tinh khôi như cô dâu ngày cưới, như cô tiên bước ra từ cổ tích…

-Sao cứ phải là màu trắng mà không phải là màu khác? Giữa thôn quê tĩnh mịch mà cứ độc diễn một màu trắng toát không khéo người ta tưởng là… ma?

-Cái anh này!... Ma là thế nào. Chuẩn quốc tế đấy anh ơi! Em sẽ phục sức trắng từ đầu đến chân. Ai đến nhìn em cũng có cảm giác em sạch sẽ, trong trẻo như… trong bệnh viện. Không khéo em thêm cái giải môi trường…

-Khâm phục, khâm phục! Mẹt thật biết nhìn xa…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG