Nợ cũng giành

Nợ cũng giành
TP - Hai à, tía nghe người ta làm cuộc khảo sát thấy trẻ em nước mình phần lớn ước mơ sau này lớn lên sẽ làm bác sĩ, giáo viên. Con ráng thi đỗ tốt nghiệp đợt này để thực hiện ước mơ ấy...

> Tiền đâu mua lại nợ ngân hàng?

-Ơ, thế tía không nhớ hồi làm hồ sơ dự thi đại học tía biểu thi dzô ngành chi thì thi chứ đừng đụng dzô ngành y, sư phạm à?

-Tía khuyên dzậy thiệt hả. Có tuổi nó lú lẫn dzậy đó. Con còn nhớ vì sao tía khuyên dzậy hông?

-Thì tía biểu nghề giáo khổ, suốt đời bán cháo phổi. Nghề y thì ăn cám trả vàng, mạng đổi mạng như chơi...

-Ừ, tía nhớ rồi! Tía lo, tía thương con nên mới khuyên dzậy chớ. Thế ước mơ của con sau này lớn lên muốn làm gì?

-Con muốn làm giám đốc...

-Trời đất! Con còn trẻ sao lại sớm lú lẫn dzậy con? Con hổng thấy hàng vạn giám đốc phải giải thể, phá sản công ty, xí nghiệp của mình hả? Miếng ăn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được Hai à!

-Con chưa nói hết câu, con muốn làm giám đốc, nhưng mà là giám đốc doanh nghiệp nhà nước. Tía thấy hông, có ông kinh doanh càng lỗ càng lên chức. Nhiều vị nợ đầm đìa vẫn xe xịn, nhà to, lỗ có nhà nước lo mua nợ xấu...

-Như mấy ổng có được mấy người mà con ước?

-Hổng lẽ gần nửa triệu tỷ đồng chỉ do vài người nợ thôi sao? Thiệt là bất công hà! Đến nợ họ cũng tham lam giành hết về mình...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG