Có khó gì

Có khó gì
TP - Vậy là đã qua một ngày đầu năm mới, cảm giác của cậu thế nào?

> Ma tửu
> Có buồn không?
> Thua chưa

-Rưng rưng một chút vì biết thời gian đang trôi, biết mình thêm một tuổi, ấy nghĩa là mình đang đi về phía khái niệm già. Khà khà!

-Bi quan quá! Thêm tuổi, thêm trưởng thành xét ở một khía cạnh nào đó. Hỏi thật, cậu có quan tâm đến những chính sách mới bắt đầu áp dụng từ hôm qua không?

-Mình chỉ quan tâm đến những gì sát sườn mình thôi. Tỷ như chỉ cấp một giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu trên một ngàn dân…

-Đúng là sâu rượu! Cậu thấy quy định đó có gây khó cho đệ nhất bợm nhậu như cậu không?

-Chả hề hấn gì! 1.000 dân tính cả phụ nữ trẻ con.Với lại một giấy phép mẹ nó đẻ cả vạn cửa hàng con thì lo gì thiếu rượu uống!

-Tính kĩ, lo xa thế! Còn điều gì sát sườn cậu nữa?

-Nhà mình có thẻo đất nông nghiệp con con, nhỡ có bị thu hồi thì cũng được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm trong 3 năm. Thế nên giờ kê cao gối ngủ. Chả sợ…

-Cậu không sợ, nhưng mình lại lo cho cậu. Ngộ nhỡ khi đào tạo nghề xong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp gặp khó, đóng cửa thì lúc đó cậu thất nghiệp là cái chắc. Có phải mất cả chì lẫn chài không?

-Cậu ảm đạm hóa hoàn cảnh quá! Nếu có chuyện đó xảy ra thì mình xin làm trợ giảng, dạy lại nghề đã học cho những hộ dân bị thu hồi đất.

-Thế cậu không biết là bắt đầu áp dụng chuẩn xếp hạng các cơ sở đào tạo nghề rồi à? Ngữ như cậu sẽ bị loại từ vòng gửi xe…

-Không bi quan thế đâu! Thiên hạ người ta chạy công chức còn được thì cái chân trợ giảng nghề có gì mà không chạy lọt…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG