Trở về sau 22 năm biệt tích

TP - Sau 22 năm, chị Phạm Thị Bậu (52 tuổi) bị bắt bán qua Trung Quốc và làm vợ xứ người bất ngờ về lại quê cũ tại thị trấn Tân An (Hiệp Đức, Quảng Nam) trong sự ngỡ ngàng của người thân và gia đình. Cuộc trở về và chuyện đời của chị Bậu nơi đất khách 22 năm như một cuốn phim với nhiều cung bậc ái, ố...

Chị Bậu nay đã mang quốc tịch Trung Quốc.
Chị Bậu nay đã mang quốc tịch Trung Quốc.

Cái vỗ vai bí hiểm và cuộc ly hương 22 năm

Gần một tuần nay, căn nhà của mẹ VNAH Lê Thi Ngữ (86 tuổi, tổ 12, khối phố An Nam, thị trấn Tân An) rộn tiếng nói cười của người thân và bà con lối xóm. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Ngữ không ngờ rằng, sau 22 năm con gái của mình Phạm Thị Bậu vẫn còn sống sót và trở về nguyên vẹn. Dân làng kéo đến đông, căn nhà trở nên chật chội, bà Ngữ phải sai lũ cháu chắt  mượn thêm bàn, trải thêm chiếu để mọi người ngồi nghe chị Bậu kể chuyện xứ người. Nhiều người tò mò đến để nhìn xem anh chàng rể Trung Quốc hình hài, nói năng thế nào. Trước ánh mắt tò mò, chàng trai lạ chỉ biết cười...

Chị Bậu nay mang quốc tịch Trung Quốc với tên gọi là Lý Tú. Hơn 22 năm trước, chuyện mất tích của chị Bậu dân làng ai cũng biết nhưng bí hiểm. Trước khi mất tích, chị Bậu đã có chồng và hai người con trai đứa lên 3 đứa lên 5.

Chị Bậu nhớ lại: Ngày đó chị lặn lội theo những chuyến xe buôn chuối, mít tận Thừa Thiên – Huế để mưu sinh. Vào ngày 14/4/1994, sau khi giao hàng cho thương lái ở Huế chị bắt xe trở về Quảng Nam. Nhưng khi xe đến đèo Hải Vân thì gặp sự cố. Lúc đó khoảng 3 giờ chiều, chị xuống xe và ngồi uống nước bên đường. Đang ngồi nghỉ bất ngờ có một phụ nữ tới vỗ vai chị. Sau cái vỗ vai đó, không hiểu vì lý do gì chị như người mất hồn, lặng lẽ và ngoan ngoãn đi theo người phụ nữ kia bắt xe đi ra Bắc. Dọc đường đi, chị Bậu không nhớ ghé những đâu, nhưng khi bừng tỉnh thì biết rằng mình đang ở trên đất Quảng Tây (Trung Quốc).

“Tôi như người bị thôi miên, không biết gì hết, bà ta nói gì tôi làm theo nấy. Một người phụ nữ cho hay, tôi đã bị bán qua Trung Quốc, muốn trở về Việt Nam phải bỏ ra 2.000 nhân dân tệ. Nếu không có tiền chuộc mình thì ở yên đó, chờ người đến mua”, chị Bậu kể. Chị Bậu cho biết, ở cùng mình lúc đó, có khoảng gần 10 chị em phụ nữ người Việt, chủ yếu là người Bắc cũng lâm hoàn cảnh như chị. Không có tiền chuộc mình, chị Bậu và tất cả chị em khác chấp nhận ngồi chờ đàn ông Trung Quốc đến mua.

“Từng tốp đàn ông được dẫn đến, họ chọn lựa rồi trả tiền cho bà chủ. Họ bán chúng tôi như bán một món hàng. Lúc đó, ai cũng sợ nhưng không thể làm gì”, chị Bậu cho biết. 

Chị Bậu kể tiếp, khoảng một tuần sau, một người đàn ông Trung Quốc nhìn còn rất trẻ, dáng nhỏ con tìm đến. Người đàn ông này liếc qua rồi dừng ánh mắt ở chị. Chàng trai đó, dáng người khắc khổ, mở túi tiền bọc kín, đưa cọc tiền cho người phụ nữ quản lý. Nhận tiền xong, người phụ nữ kia bảo chị phải đi theo người đàn ông đó về làm vợ. Chàng trai kia dùng xe máy chở chị đi suốt nửa ngày đường thì đến nhà ở một vùng quê nghèo. Lúc ấy, chị không biết đó là đâu. Mãi sau này chị mới biết là thị trấn Đại Luân, thành phố Bắc Lưu của Quảng Tây (Trung Quốc). Nơi đất khách quê người lạ lẫm, tứ cố vô thân chị cam chịu sống kiếp tha hương trong bất lực và vô vọng.

Trở về sau 22 năm biệt tích - ảnh 1 Chị Bậu bà Ngữ lục xem ảnh cũ của gia đình.

An ủi nơi xứ người

Người đàn ông đến mua và chở chị Bậu về làm vợ 22 năm trước nay đang đứng bên chị, hiền lành chỉ biết mỉm cười với bà con anh em do không nói được tiếng Việt. Anh là Yang Jianfeng năm nay 43 tuổi. Chị Bậu bảo: Mấy hôm về Việt Nam, dẫn ra chợ, có người còn lầm tưởng là mẹ và con, vì Jianfeng nhìn còn quá trẻ

Chị Bậu kể rằng, theo anh Jianfeng về quê, mới biết gia cảnh của anh ta cũng rất nghèo khó. Nhà Jianfeng có ba anh em, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, riêng anh Jianfeng làm nghề chạy xe ôm. Vì cảnh mồ côi, không có việc làm ổn định bị con gái chê, nên Jianfeng không lấy được vợ đành phải bỏ tiền mua vợ với giá rẻ, chấp nhận già hơn mình. Hai hôm sau ngày dẫn “vợ” về, gia đình anh Jianfeng làm mâm cơm thay lễ cưới. Hai người nên vợ chồng. Vì không hiểu được tiếng của nhau, nên thời gian đầu cả hai giao tiếp qua ánh mắt và cử chỉ. Sau bốn tháng kiên trì, chịu khó, chị Bậu bắt đầu nói và hiểu được tiếng Trung Quốc.

Điều may mắn đối với chị Bậu dù bị mua về, anh Jianfeng rất thương vợ. Hằng ngày, Jianfeng đi chạy xe ôm, chị Bậu đi làm đồng. Cả hai dần hiểu và yêu mến nhau. Một năm sau, hai người có đứa con trai đầu lòng và con trai thứ hai cũng ra đời tiếp một năm sau đó. Có con, chị Bậu được đăng ký quốc tịch Trung Quốc với tên gọi Lý Tú.

“Nó rất thương mình, không khi nào đánh đập mình hết. Nó hiền lắm, nhiều khi còn bị mình bắt nạt. Mình may mắn vì được nó thương yêu”, chị Bậu nhìn chồng nói.

Theo chị Bậu, may mắn như chị là của hiếm. Sống lâu ngày, chị biết được nhiều chị em bị bán qua đây phải chịu khổ cực vì gia đình và chồng con đánh đập, hành hạ. Nhiều người không chịu đựng được đã tìm cách bỏ trốn. Hỏi chị Bậu quãng thời gian dài, sao chị không tìm về thăm quê? Chị tâm sự: Nhớ mẹ, nhớ con, nhớ quê nhưng vì  điều kiện gia đình nhà chồng  khó khăn, chị phải nuôi nấng chăm sóc hai con nên lần lữa mãi. Thấm thoắt 22 năm, giờ gia đình chồng khấm khá hơn hai vợ chồng làm được nhà riêng, hai người con đã lớn và đi làm, nên hai vợ chồng mới thu xếp về Việt Nam được.

“Hôm tôi nói chuyện về thăm quê, nó nhất quyết đòi đi cùng. Nó sợ mình không quay lại nữa”, chị Bậu nhìn anh Jianfeng nói. Hỏi anh Jianfeng vì sao yêu chị Bậu nhiều vậy? Anh Jianfeng trả lời, chị Bậu phiên dịch: “Yêu là yêu thôi. Đơn giản đó là hạnh phúc mà !”.

Trở về sau 22 năm biệt tích - ảnh 2 Chị Bậu và chồng Jianfeng vui đùa cùng con cháu trong nhà.

Mừng tủi ngày về

Chị Bậu bảo, do lâu ngày nên cảnh vật thay đổi, không còn nhớ đường về nên đành tìm ra chợ. May mắn thay, vài bạn buôn bán năm xưa nhận ra, tất thẩy đều ngạc nhiên và bất ngờ. Tin đó, lập tức được báo cho gia đình bà Ngữ. Cả nhà chạy ra đón chị Bậu trong niềm vui ngỡ ngàng, khó tả. Riêng mẹ Ngữ chỉ biết đứng sững sờ, nước mắt tuôn rơi nhìn con gái sau bao năm biệt tích.

“Ngày nó mất tích, tôi lặn lội hơn 2 tháng trời đi khắp tỉnh Quảng Nam, rồi ra Đà Nẵng, Huế để tìm con nhưng không thấy. Thầy bói nói con chết rồi, nên lập bàn thờ vọng nhưng tôi không tin. Linh tính báo rằng, con tôi còn sống. Đã 22 năm, từng ấy thời gian, đêm nào tôi cũng khấn cầu con gái sẽ quay về. Cảm ơn trời đất đã cho mẹ con được gặp lại nhau”, bà Ngữ nghẹn ngào. Bà Ngữ có 9 người con, ngoài người con trai đầu hy sinh trong chiến tranh, 4 người con khác cũng đã mất. Nay, chị Bậu trở về, niềm vui khiến bà khỏe ra, linh hoạt hẳn.

Mẹ con, anh em gặp nhau trong niềm vui mừng khôn xiết. Trong niềm vui đoàn tụ, chị Bậu lại mang nỗi day dứt vì hai người con trai, ngày chị bị bắt đi chỉ mới lên 3 lên 5 nay đang ở phương trời xa lạ.

Bà Ngữ kể: Chị Bậu mất tích, chồng chị cũng bỏ đi biệt, nghe đâu nay cũng đã qua đời. Hai cháu Lê Văn Phương, Lê Văn Bình, sống với bà  trong hoàn cảnh thiếu thốn. Lên 5 – 7 tuổi cả hai đã phải nghỉ học đi bán vé số. Và rồi, may mắn được một cặp vợ chồng Canada nhận làm con nuôi, và đưa cả hai về bên đó nuôi nấng học hành. Cách đây 3 năm, hai đứa có về thăm bà, thăm quê. Cả hai nay đã lớn và chững chạc.

Nhắc đến hai con, chị Bậu rưng rưng nước mắt: “Suốt 22 năm tôi chỉ mong có ngày về để được gặp lại mẹ già, con thơ. Giờ mẹ con cách biệt, không biết bao giờ mới được gặp nhau. Không biết tụi nó có nhớ mặt tôi, vì ngày đó các con còn quá nhỏ”, chị Bậu ngậm ngùi. Thấy vợ khóc, anh Jianfeng đứng bên vỗ về, động viên. Chị Bậu gạt nước mắt: “Nó bảo đừng khóc. Mình còn có hai con ở quê. Mai mốt có điều kiện thì xin qua Canada tìm con”.

Visa thị thực vợ chồng chị Bậu xin về Việt Nam được ba tháng. Chị Bậu bảo: từ nay đến lúc đó sẽ ở lại quê để chăm nom, đỡ đần mẹ già sau bao năm cách biệt. Nhắc chuyện đi ở, bà Ngữ sụt sùi: “Lần sau nó về chắc tôi qua bên kia thế giới rồi. Giờ chỉ mong sao thằng Phương, thằng Bình đang ở Canada biết tin vui này, xin về Việt Nam, cho mẹ con được gặp nhau. Tụi nó cũng đinh ninh rằng: Mẹ mình đã chết”. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá