Tự bình sự kiện cho mình

TP - "Mười sự kiện đáng nhớ nhất trong năm qua của mình:

Một: Mẹ đã qua đời sau những cơn đau đớn tột cùng của bệnh ung thư, trước khi mất Người cầm lấy tay mình: Con ơi, hãy gắng sống tốt!

Hai: Vợ sinh con trai đầu lòng. Bé nặng 3,4 kg cơ đấy".... (Trích blog một nhân viên văn phòng).

Không hoành tráng như 10 sự kiện kinh tế, văn hoá thể thao...trong năm 2009 được báo chí bình chọn và đăng tải, những điểm nhấn  mà mỗi người tự chọn cho mình của 365 ngày qua rất lặng lẽ, đời thường và chất chứa nỗi niềm riêng. 

Vào những ngày này, dường như ai cũng dành cho mình một khoảng lặng để tổng kết và suy ngẫm về một năm cũ đã qua và những dự định cho năm tới. Bên cạnh dòng chảy của thế sự với những tổng kết mang tính vĩ mô, quốc gia đại sự, thì nhu cầu ôn cố tri tân, tự đúc rút, tự chiêm nghiệm của mỗi cá nhân  cũng  nở rộ trên mạng.

Đã qua cái thời mà do hoàn cảnh lịch sử, những cảm xúc và vấn đề của cá nhân thường bị nén xuống để hướng tới cái Ta cộng đồng.

Tôi đã bắt gặp nhiều dòng giống  như thế này trên blog của bạn bè: "Hình ảnh đáng nhớ nhất trong năm qua đối với mình:  Bà nội ngồi khóc trước mâm cơm gia đình nguội lạnh. Bố mẹ, anh chị đều bận rộn kiếm tiền đến mức không có thời gian ăn cơm với gia  đình. Ngày nào bà nội mình cũng phải đối diện với chiếc lồng bàn vô cảm. Bà không hiểu nổi điều gì đang xảy ra với gia đình".  (Trích Blog một nhà báo).

Hình ảnh đáng nhớ của bloger kia có vẻ như không đáng nhớ với nhiều người khác, và có khi vô nghĩa trong dòng chảy gấp gáp của cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Nhưng nó không hẳn vậy. "Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời: Mỗi số phận chứa một phần lịch sử". 

Hình ảnh một bà lão khóc trước mâm cơm của gia đình ẩn chứa trong đó vấn đề của toàn xã hội. Cũng như những sự kiện tiêu biểu của mỗi một cá nhân trong năm qua không thể tách rời khỏi  bầu khí quyển cộng đồng. Nếu như nhiều cá nhân có những sự kiện  buồn trong năm qua thì xã hội cũng chẳng thể vui. Và nếu như bức tranh xã hội ảm đạm thì năm ấy sẽ ít  đi những sự kiện tiêu biểu của cá nhân mang gam màu tươi sáng.

Khi người ta ôn cố tri tân, thường đó cũng là lúc người ta tự vấn, hướng thiện một cách tự nhiên nhất. Khổng Tử từng khuyên học trò của mình, đại ý:  Mỗi ngày, làm một việc tốt hãy bỏ vào lọ một hạt đậu trắng, làm một việc xấu hãy bỏ vào hạt đậu đen, để từ đó răn mình, hoàn thiện nhân cách.

Vào thời điểm đầu năm mới này, có lẽ thay vì soi xét và chỉ trích người khác hay xã hội, mỗi cá nhân hãy tự  tổng kết xem cái lọ của 365 ngày qua có bao nhiêu  hạt đậu trắng, có bao nhiêu hạt đậu đen... 

Một năm qua đi, cũng là thời điểm khiến người ta nhận ra sự hữu hạn của đời người trong dòng chảy vô cùng của thời gian. Một đời sống có ý nghĩa  thì đậu trắng phải chiếm đa số trong cái lọ 365 ngày và từ đó đủ tâm thế bình thản đón nhận quy luật "Xuân đi trăm hoa rụng/ Xuân tới trăm hoa cười".  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá