Từ “đại ca gỗ lậu” trở thành “115”

TP - Nhìn ông chủ Hòa bây giờ ít ai ngờ rằng trước đây anh là một trùm gỗ lậu, một kẻ máu mê cờ bạc, một tay giang hồ anh chị từng tung hoành ngang dọc vùng Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ.

Anh Trần Quang Hòa
Giờ đây hai vợ chồng Hòa làm chủ hai chiếc xe chở khách, đứa lớn học đại học, đứa thứ hai học trung học kỹ thuật, đứa út sắp sửa lên cấp ba. Hạnh phúc anh có được từ sự vượt lên chính mình.

Thời “oanh liệt” và chuyến đò hoàn lương

Giang hồ đất quặng đặt cho Trần Quang Hòa biệt danh là Hòa “tây” bởi vóc dáng to cao lực lưỡng, lí do khác vì Hòa từng có thời gian đi lao động ở Liên Xô.

Năm 1978, Hòa về nước và trở thành công nhân lái máy cẩu của Cty Xi măng Bỉm Sơn-Thanh Hóa. Lương ba cọc ba đồng, lại không ổn định, Hòa bỏ việc về quê làm ruộng.

Cưới vợ xong, cả hai vợ chồng thất nghiệp phải xoay xở đủ nghề để sống. Năm 1981, bến phà Hồng Đà - điểm nối từ QL 32C Hà Tây qua Phú Thọ và lên các tỉnh phía Bắc được xây dựng, Hòa xoay tiền mua mấy thước đất dựng quán nước cạnh bến sông. Nhưng rồi cuộc sống vẫn không hết chật vật.

Rồi một hôm người bạn thân vào quán nước rỉ tai với Hòa “Chạy đò như mày thì biết bao giờ mới phất lên được, muốn giàu nhanh thì theo tao buôn gỗ lậu”.

Nghe lời bạn xúi, Hòa gom góp tiền sắm thêm 2 thuyền máy buôn gỗ dọc sông Đà. Gần chục năm trời, thuyền của Hòa cứ vô tư chạy giữa thanh thiên bạch nhật vì ông chủ đã “làm luật” với kiểm lâm. Chẳng mấy chốc Hòa phất lên trở thành trùm chạy gỗ lậu ở xứ này.

Thấy đất làm ăn béo bở, các “anh chị” tứ xứ kéo về lập lãnh địa làm ăn quanh khu vực bến phà. Cậy có sức vóc và biết võ thuật, Hòa “tây” đã không ít lần ra tay cảnh cáo những kẻ có máu mặt.

Nhiều đại ca của các băng đảng nổi tiếng khi có dịp qua đây đều tìm mọi cách hạ gục Hòa. Nhưng giỏi lắm cũng chỉ tiếp chưởng được vài chiêu đã phải bái phục.

Những lần chạm mặt giữa Hòa với các tay anh chị nổi tiếng như Quang “bếp”, Hải “vống”, Kiến “đen”, Ba “thợ”… từng làm cho dân tình một phen kinh động.

Có tiền rồi Hòa nhanh chóng sa đọa, nghiện rượu, thuốc lá nặng, rồi những lần “hội ngộ” cùng đám giang hồ tứ xứ anh dấn thân vào cờ bạc lúc nào không biết. Nướng hàng chục triệu vào chiếu bạc mỗi đêm là chuyện nhỏ với Hòa.

Nhưng rồi càng ngày kiểm lâm làm càng chặt, những chuyến chạy gỗ lậu bị kiểm tra gắt gao. Kiếm được bao nhiêu tiền Hòa đều nướng vào vận hạn đỏ đen, ăn chơi phá phách, chẳng mấy chốc dần dần trắng tay.

Hết tiền anh lại phải nai lưng ra làm, rồi kéo cả vợ cùng tham gia vào những chuyến làm ăn khổ cực. Suýt nữa thì mất tất cả trong chuyến đò định mệnh năm nào. Nhưng đó cũng chính là chuyến đò phục thiện của kẻ giang hồ.

Lần ấy Hòa nhận một hợp đồng béo bở chở gỗ lim, sến, táu, chò chỉ từ Hòa Bình về Việt Trì. Hòa dự tính nếu trót lọt sẽ dư tiền để xây nhà và quyết dồn hết vốn cho phi vụ này.

12 giờ đêm, ba chiếc thuyền chất đầy gỗ lẳng lặng xuôi theo sông Đà, đến Trung Hà thì bất ngờ bị lực lượng Kiểm lâm Ba Vì-Hà Tây chặn bắt. Hòa và đồng bọn nhanh chân thoát thân rồi đợi về sáng liều lĩnh cướp lại.

Hôm đó trời mưa tầm tã, gió tấp liên hồi. Hai vợ chồng rét run cầm cập, vai vác gỗ, chân dò từng bước một dọc bờ sông trơn nhầy nhụa.

Chị Hà – vợ Hòa đang mang thai 6 tháng cũng phải nghiến răng nén cơn đau theo chồng vác gỗ. Đêm tối leo lên con dốc trơn như mỡ, chị trượt ngã khúc gỗ suýt lao ngang bụng. Hà khóc nức nở “mình ơi mình bỏ nghề này đi, khổ nhục lắm, suýt nữa thì con mình đã mất mạng”.

Ôm vợ trên tay, Hòa rít một tiếng trong cửa miệng nghe lạnh cả người “Hòa tây này thề sẽ không bao giờ nhúng chàm nữa”, rồi cười sặc sụa mà hai mắt đỏ ngầu.

Lần đó may mắn Hòa thoát tội. Gần 3 tháng sau vợ anh sinh con khỏe mạnh, Hòa mừng khôn tả, làm một bữa rượu thịt tụ tập bạn bè rồi tuyên bố “rửa tay gác kiếm”, chính thức làm ăn lương thiện...

Gia đình anh Hòa bây giờ ngập tràn hạnh phúc  Ảnh: Lâm Hoài
Hòa “115”

Gia đình Hòa lại quay về nghiệp xưa, chồng lái đò chở khách, vợ bán quán nước cạnh sông. Từ quán nước này cuộc sống vợ chồng nghèo nhưng đầm ấm hạnh phúc, và cũng chính nơi này, Hòa đã ra tay làm nhiều việc thiện.

Một chiều tháng 7 năm 1997, thằng bé bán kem rong xuống bến sông tắm, bị chuột rút co rúm người, xoáy nước hút vào gầm phà chìm nghỉm.

Đang cập thuyền vào bờ bỗng nghe tiếng kêu cứu, ngay lập tức Hòa lao xuống dòng nước xoáy, lặn vào gầm phà.

Ông lái phà còn thét lên: “Sao mày ngu thế Hòa ơi?! Vào đó để cùng chết à?”. Cả đám người nín thở chờ đợi, 1 phút, rồi 2 phút sau Hòa ngoi lên mặt nước, tay phải túm tóc thằng bé.

Người ta xúm lại sơ cứu rồi đưa nó đi viện. Hòa nằm trên thuyền thở dốc vì mệt nhưng miệng lại nhoẻn một nụ cười vì vừa cướp được thằng bé từ tay thủy thần. Sau này nó nhận anh làm cha nuôi.

Lần khác có anh thanh niên Hà Nội xuống phà phóng xe “bốc” quá vọt cả người lẫn xe xuống sông. Hòa lại nhảy xuống cứu anh ta đưa về nhà chăm sóc. Rồi còn thuê người trục vớt xe máy lên đưa đi sửa chữa mà chẳng lấy một đồng tiền cảm tạ nào.

Bà Vang, hàng xóm của anh kể lại với giọng cảm kích “Có lần, một ông khách vào quán uống nước rồi bỏ quên vali. Chờ mãi không thấy khách quay lại, chị Hà vợ anh đem vào nhà xem, đếm được hơn 300 triệu tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân quan trọng. Hòa bàn với vợ cất vali đi chờ khách quay lại tìm thì trả cho họ”.

Hôm sau ông khách quay lại tìm hỏi, nghe ông miêu tả đúng tất cả các đặc điểm của chiếc vali, Hòa “tây” bảo vợ mang ra trả lại cho khách. Đếm thấy không thiếu một thứ gì, ông khách ôm Hòa “tây” khóc: “Tôi không ngờ bây giờ vẫn có những người tốt như anh”.

Ông ta dúi vào tay Hòa chút tiền cảm tạ nhưng Hòa một mực không nhận, chỉ xin một tờ… 10.000đ đỏ chói làm phúc cho cậu con trai mới sinh. Sau này còn nhiều lần khách bỏ lại đồ, ví tiền từ vài chục nghìn đến vài triệu nhưng đều được Hòa trả lại không lấy một đồng.

Năm  2002, cầu Trung Hà khánh thành, bến phà Hồng Đà đã hết “nhiệm vụ”, Hòa bán thuyền mua ôtô khách. Bây giờ chị Hà ngược xuôi theo những chuyến xe tuyến Mỹ Đình-Thanh Sơn, Hòa ở nhà chạy xe du lịch 12 chỗ.

Từ đó Hòa có thêm biệt danh “Hòa 115” vì nhiều lần nhờ có Hòa mà nhiều người được cứu mạng sống. Trong nhà hai chiếc xe khách, đêm hôm hễ có ai gọi cửa chở đi cấp cứu là Hòa sẵn sàng ngay.

Nhiều lần cứu người nhưng chưa một lần Hòa tính đến công sá. Anh cười “mình làm việc thiện thì con cái mình được hưởng lộc sau này”.

Mặc dù làm ăn khấm khá nhưng giờ đây hai vợ chồng Hòa vẫn sống giản dị trong ngôi nhà dựng lên từ nền quán nước cũ. Anh bảo “Xây nhà lớn cũng chẳng làm gì, tích góp được chút ít để đấy làm vốn cho con cái học hành”. 

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lập, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ nơi gia đình anh Hòa cư trú cho biết: “Trần Quang Hòa từng là kẻ có máu mặt trong giới giang hồ ở Tam Nông và Thanh Thủy, nhưng đấy là chuyện của hơn chục năm về trước. Giờ Hòa trở về làm ăn lương thiện, kinh tế khá, sống hòa đồng và làm nhiều việc thiện, được bà con quanh vùng yêu quý và kính nể”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá