Vang Viêng - 'người đẹp' giã từ tai tiếng

TP - Theo lịch trình ban đầu, chúng tôi dành cho Vang Viêng (Lào) chỉ một ngày nhưng hóa ra đó lại là ngày mà mọi phút giây đều được tận hưởng với sự hân hoan và thán phục… thiên nhiên.

Tubing là cách không tồi để tận hưởng sông núi Vang Viêng. Ảnh: N.M.Hà
Tubing là cách không tồi để tận hưởng sông núi Vang Viêng. Ảnh: N.M.Hà
Vang Viêng thoạt đầu chỉ là điểm nghỉ chân trên đường từ Luang Prabang tới Viêng Chăn nhưng vài chục năm trước người ta phát hiện ra nó quá đẹp nên quyết định quy hoạch thành khu du lịch. Và từ đó số lượng du khách tới đây chỉ có tăng.

Vang Viêng cách Viêng Chăn chưa đầy 150km. Nếu đến từ Luang Prabang, đường xa và gập ghềnh hơn. Nghe tôi khoe sắp đến Vang Viêng, ông chủ khách sạn cười: “Sắp tha hồ tiệc tùng rồi!”. Chúng tôi bị cảnh vật thiên nhiên thu hút, nhưng với nhiều người Vang Viêng (từng) là biểu tượng của chốn ăn chơi. Theo một báo cáo công bố tháng 8/2009 thì thời gian đó, trong menu của các quán bar ven sông và trên đảo Saysong có cả thuốc phiện và các chất kích thích khác.

Đẹp phát ốm

Quả nhiên tối hôm đó, xe vừa đậu xuống trung tâm, chúng tôi đã rơi vào trận địa nhạc sàn, nhạc nhảy từ các hàng quán ven đường vọng ra. Mấy thanh niên thiếu vải từ trong bar ra vẫn còn phấn khích nhảy nhót giữa đường. Chúng tôi cũng không thể ngồi yên mà vừa ăn tối vừa nhún theo tiếng nhạc raggae từ bar đối diện. Ăn xong đi dạo, gặp một cô nàng mi nhon mặc độc bộ bikini đi từ phía bờ sông vào. Cô cười ngoác miệng chào Sabaidee- có dấu hiệu của người đang cao hứng. Vào phòng nghỉ rồi, vẫn nghe nhạc Lào từ đâu vọng tới rõ mồn một. Tuy nhiên đêm sau đường phố tuyệt nhiên không một tiếng nhạc. Hình như Vang Viêng có lịch chỉ bật nhạc ngày lẻ?!

Dọc quốc lộ số 13 chạy qua thị trấn có vô số những đại lý bán tour, đề tiếng Hàn tiếng Trung đủ cả. Chọn một hàng của người bản địa để đổi tiền và mua tour luôn. Lại mặc cả bớt được 10 nghìn kip (tương đương 30 nghìn tiền Việt). Thôi thì lấy nét mặt miễn cưỡng của anh bạn Lào làm niềm vui của mình. Sau này mới biết trong vụ đổi tiền, anh cũng lãi 20 nghìn kip so với tỷ giá của một khách sạn người Việt. So với thời giá chung ở Lào thì tour ở Vang Viêng rẻ, mà vẫn sắt ra miếng. Chơi cả ngày, mỗi người mất chưa đầy 400 nghìn tiền Việt. Bữa trưa kèm tour khá đạm bạc, nhưng với giá đó thì còn đòi hỏi gì hơn.

Vừa gặp chúng tôi, anh hướng dẫn cầm ngay bàn tay, lật sấp viết lên mấy chữ bằng bút dạ không phai: K.B. Lên tuk-tuk thấy mấy người khác chỉ được đề là K. Cả xe duy nhất nữ du khách 55 tuổi đến Mexico được ghi đầy đủ là K.B.Z. Nghĩa là bà này tiêu nhiều tiền nhất, chơi cả xuồng kayak, zipline (đu dây) và không bỏ qua Blue Lagoon- một công viên nước mini hình thành trên một khúc sông nước xanh màu ngọc. Nhưng bà cũng theo đoàn bằng ấy thời gian mà lại chơi nhiều hơn, đâm ra cũng quay cuồng. Trong khi mọi người thảnh thơi chờ thăm dòng sông ngầm trong hang thì bà phải quày quả trèo núi trượt cáp. Mọi người đang ăn trưa, bà mới lướt thướt từ trong hang chui ra.

Lần đầu tiên chui vào dòng sông ngầm trong hang, tôi không tránh khỏi háo hức. Vòm hang Tham Nam rất đều, hầu như không phình ra thóp vào. Nó giống như đường tàu điện ngầm vừa xinh để chứa con tàu là dòng sông và chúng tôi là hành khách. Ghế ngồi là những chiếc phao tận dụng săm xe cũ bơm căng. Chúng tôi di chuyển bằng cách bám vào sợi thừng xuyên suốt lòng hang. Đôi chỗ giao thông hơi tắc nghẽn, chúng tôi tự phải quạt tay trên mặt nước, nhường dây cho đoàn vào. Cũng có khi hành khách được đứng trên nền cát theo chỉ dẫn của “lái tàu”. Trôi nổi trên mặt nước mắt ngước lên trần đá, cảm giác mình như đang di chuyển trong mạch máu của một bộ não vĩ đại. Đèn xạc gắn trên trán đủ để quan sát những nét phù điêu trang trí ngẫu hứng đến bất tận trên trần và vách đá. Đi mãi chưa thấy chán, hướng dẫn viên đã bảo trở ra. Được biết hang dài nửa cây số và 400m đầu được thường xuyên khai thác du lịch. Trên đường ra, tôi bắt đầu thấm cái lạnh của dòng nước ngầm. Và ra đến cửa hang thì răng va vào nhau lập cập. Đi thêm nữa chắc phát ốm.

Ai cũng có một quá khứ…

Không có bờ biển nên như để bù lại, các dòng sông của Lào đều có nét quyến rũ riêng. Không ít người đã bỏ mạng vì vẻ đẹp của dòng Nam Song - một nhánh của Mekong chảy qua Vang Viêng, song hành cùng những vách núi dựng đứng. Đỉnh điểm là năm 2011, có 27 du khách chết do ngã xuống sông trong tình trạng say xỉn hoặc nhảy xuống nước để rồi va vào đá ngầm. Thời điểm đó, hàng chục bar ven sông hoạt động thâu đêm suốt sáng. Tình hình đã được chấn chỉnh và số lượng quán bar nổi nay chỉ đếm trên đầu ngón tay và không được mở qua đêm nữa.

Vang Viêng đã xóa được tai tiếng như một điểm đến của đoàn quân nghiện ngập bê tha. Nhiều hoạt động du lịch thể thao thu hút những du khách năng động đã được mở ra. Kayak là một trong số đó. Có lẽ cũng khó có cách nào hơn để thưởng ngoạn dòng Nam Song hơn chèo kayak. Nó vừa đủ thời gian để bạn có thể quan sát, hít hà cảnh vật - vì hơi thở của bạn cũng sâu hơn nhờ hoạt động cơ bắp. Việc phải tự mình chèo lái giúp bạn cảm nhận được dòng chảy, độ nông sâu…

Trên đường đi hay gặp những người nằm trên săm ô-tô lững lờ theo dòng nước, tay thường cầm một đồ uống. Đến chỗ ngoặt là trung tâm ăn chơi với các quán bar lớn hai bên bờ sông, những người này đông hơn, không cẩn thận sẽ tạt mái chèo vào họ. Sông rất nông nên việc trôi theo dòng hàng cây số (gọi là tubing) này khá an toàn, trừ khi khách bị say hoặc trúng gió. Thích vào quán bar nào chơi chỉ cần ra hiệu, nhân viên sẽ ném dây kéo phao vào. Những du khách không đủ thời gian đành phải cưỡi xuồng máy ngắm Nam Song.

Ngay chỗ thuyền cập bến là tầng lớp nhà hàng quán nhậu, khách ăn uống vẫn dầm mình trong nước là chuyện thường. Chúng tôi chọn một nhà hàng ở trên bờ, đủ cao để có thể ngắm mặt trời lặn sau núi, xa xa là những khinh khí cầu đưa du khách bay lên ngắm hoàng hôn. Dơi bay thành đám từ núi bên kia sông về bên này kiếm ăn. Và hình như ai đó đã chực sẵn, trời tối một cái bèn thả ngay loạt thiên đăng. Đó chính là bữa ăn đúng kiểu Lào ngon và đẹp nhất chuyến đi. Cũng thế, Vang Viêng để lại dấu ấn riêng biệt trong cả hành trình dọc nước Lào.

Hãy đến trước khi… quá tải

Mặc dù nằm trong danh sách 10 điểm cần phải thăm khi đến Lào, bề ngoài Vang Viêng vẫn giữ nguyên dáng dấp của một thị trấn miền núi. Nhưng một tổ hợp khách sạn cao tầng khá bề thế chắn hẳn tầm nhìn từ phố ra sông đang được xây cất. Ít lâu nữa, e rằng nơi này sẽ quá tải. Hiện giờ đến những nơi như Blue Lagoon, hơi khó để tìm thấy sự thư giãn. Vì bạn sẽ phải bơi hay xếp hàng nhảy cầu trong sự quan sát của cả trăm người đứng hai bên bờ con suối nhỏ. Họ sẽ ồ lên nếu bạn ra đến đúng điểm nhảy mà ngập ngừng rồi đành quay lại. Và tất nhiên không tiếc những tràng vỗ tay nếu bạn thắng được nỗi sợ hãi.

Vang Viêng - 'người đẹp' giã từ tai tiếng - ảnh 1

 Vẻ đẹp của Nam Song khi chiều xuống.

Vì sao Vang Viêng hút khách đến vậy. Người ta bảo vì ở đây người người nhà nhà đều có ý thức làm du lịch. Rất có thể. Ngay bà chủ khách sạn U70 của chúng tôi với dáng vẻ xồ xề trông quê mùa là thế, nhưng tiếng Anh đủ để đón khách khắp thế giới. Bà nói theo kiểu của bà nhưng ai cũng có thể hiểu được. Chẳng hạn khi chúng tôi vừa bỏ giày bên ngoài ban công bungalow, bà nói: “Now shoe outside OK. Sleeping, shoe inside!”. Hiểu rằng: “Giờ giày để ngoài được. Ngủ cho giày vào trong”. Chúng tôi tưởng bà cảnh báo để ngoài có thể bị mất. Nhưng bà tiếp: “Dog eat”. Có nghĩa là giày sẽ bị chó gặm.
 

Tất nhiên các doanh nhân Việt không bỏ qua cơ hội Vang Viêng. Vì ngày đầu tiên quá mĩ mãn nên chúng tôi quyết định ở lại thêm nửa ngày nữa để khám phá quanh vùng bằng xe máy. Tối muộn, các hàng cho thuê xe đã đóng cửa, nên chúng tôi ghé vào một khách sạn khá bề thế treo biển cho thuê xe. Đang nói chuyện với lễ tân thì chị quản lý người Hưng Yên bước ra. Hóa ra đây là một trong độ chục khách sạn của người Việt tại Vang Viêng. Giá phòng khoảng 40USD/đêm, ngồi một lúc thấy toàn khách Hàn ăn mặc sành điệu ra vào chào bà chủ.

Khi biết chúng tôi đã đặt vé minivan về Viêng Chăn 60 nghìn kíp (là giá niêm yết tại hầu khắp các đại lý trong vùng), chị thông báo khách của chị chỉ phải trả 40 nghìn, riêng với người Việt chị lấy giá gốc 30 nghìn. Khách sạn tuy không đổi tiền Việt nhưng nếu đổi đô, khách sẽ được giá hơn cả ngân hàng. Người Việt kinh doanh oách đấy chứ.

Vì sao Vang Viêng hút khách đến vậy? Người ta bảo vì ở đây người người nhà nhà đều có ý thức làm du lịch. Rất có thể. Ngay bà chủ khách sạn U70 của chúng tôi với dáng vẻ xồ xề trông quê mùa là thế, nhưng tiếng Anh đủ để đón khách khắp thế giới.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá