Về tận quê ‘nịnh’ ô sin lên làm việc sau Tết

Nghĩ mà bực lắm, ức lắm nhưng chị Hạnh không còn cách nào khác. Thôi thì vì cái gia đình này, vì chồng con, vì bản thân, chị đành nhịn, đành chịu đựng thuê xe về tận nhà ô-sin ở dưới quê để bàn bạc lại chuyện đưa chị ta lên làm việc lại sau kì nghỉ Tết dài.

Chị Hạnh ức lắm, ức vì nghĩ tới lời hứa của chị ta trước Tết rằng, nếu như được thưởng một khoản hậu hĩnh, chị ta sẽ lên thật sớm để chăm con cái cho Hạnh. Dù là chị ta không nói thẳng ra nhưng ý đồ bóng gió ấy thì bất kì ai nghe cũng hiểu. Nên chị Hạnh đã thưởng cho chị ta những 7 triệu, cao hơn cả mức thưởng của một công nhân viên chức để chị ta giữ đúng lời. Bởi công việc quá bận, mùng 7 đã phải đi làm, lại còn phải lo bao chuyện sau Tết, con cái thì bé bỏng, không có ô-sin thì chết nên chị Hạnh mới phải thỏa thuận điều kiện đó. Với lại, chị giúp việc này cực kì thạo việc, nhanh nhẹn, lại có sức khỏe. Con chị thì cực kì theo chị ta, thế mới khổ.

Theo thỏa thuận thì mùng 6 chị ta phải lên rồi, thế mà tới mùng 6, cả nhà chị Hạnh lên rồi mà không thấy chị ta đâu. Cũng không có cuộc điện thoại nào ra trò. Chị Hạnh đành gọi cho chị ta hỏi vì sao thì chị ta lúc đó mới xin phép là nhà có việc, phải mùng 8 mới lên được. Nghe vậy ,chị Hạnh ức lắm, nhưng mà ức cũng không giải quyết được gì, khéo lại mất người như chơi trong khi đã thưởng Tết hậu hĩnh rồi. Thế nên chị nhịn, chị đồng ý là mùng 8 chị ta lên.

Vậy mà khổ, chị ta lại nuốt lời, mùng 8 cũng không thấy mặt mũi đâu. Chị Hạnh bực bội lắm, gọi ối gọi ồi không thấy chị ta nghe máy. Con cái thì khóc ầm lên cứ gọi tên người giúp việc, giờ con còn theo chị ta hơn là mẹ nữa. Chị đành phải bó tay, thuê một chiếc xe cùng chồng và con về đón chị ta lên làm, và sẽ thỏa thuận điều kiện sau.

Đường xá xa xôi, đi hơn 100km mới về được nhà người giúp việc. Tìm được về nhà này cũng tốn kém tiền bạc và công sức nhưng biết làm sao được. Vừa nhìn thấy chị giúp việc, con chị Hạnh khóc gào lên và nhoài người ra vì theo người phụ nữ đó. Chị bực quá, thế là chị ta lại càng có cớ làm kiêu. Chị bảo việc bận quá chưa xong nên chưa gọi điện cho chị Hạnh được. Thái độ kênh kiệu ấy chị Hạnh biết chẳng dễ gì thuyết phục. Chị đành đưa ra thỏa thuận tăng thêm 1 triệu tiền lương và còn phải nói giọng ngọt ngào.

Trời ạ, mãi chị ta mới đồng ý mới bực chứ. Thế là cả nhà phải đón chị ta lên làm, rồi còn tăng lương, cho thêm ít tiền. Thế này thì khác gì nuôi bà cô trong nhà. Chị đang tính đường khác nhưng con chị quấn chị ta quá. Nếu như sau này chị ta thấy mình cần chị ta quá lại tăng giá thì sao nên không tính nước khác không được. Nhưng mà sau Tết, kiếm ô-sin không phải dễ nên chị Hạnh đành chấp nhận, nín nhịn để cho chị ta làm một thời gian nữa, sau đó thì có chiến lược khác. Chỉ là chị lo, người vì tiền này không biết có thể chuyên tâm chăm sóc con chị không hay là làm việc lại hời hợt. Chị chỉ còn cách tin vào chị ta và nịnh nọt chị ta cho qua ngày, còn sau này tính sau chứ bây giờ không có chị ta thì cũng chết dở.

Đúng là, ô-sin bây giờ còn khó kiếm hơn cả một nhân viên giỏi, bây giờ họ cũng biết mình có giá nên kiêu hơn nhiều. Nghe mà bực lắm, nghĩ cảnh về quê cả trăm km lại đón họ lên làm, còn phải tăng lương mà chị điên cực. Chị thực sự không biết nên làm thế nào, đúng là thời thế đã thay đổi, bực cũng không làm gì được, đành lòng chấp nhận thôi!

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG