Với người chụp ảnh của Đại tướng

TP - “Mấy năm nay tôi đã không chụp ảnh Đại tướng, mặc dù có nhiều điều kiện. Vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa... Vẫn vẹn nguyên cảm giác thành kính trân quý nhưng có chi đó xui khiến tôi rằng sự anh kiệt của một danh tướng một văn nhân dường như khó mà ẩn chứa trong một hình hài, một gương mặt đã hao kiệt vì tật bệnh lẫn tuổi tác..” - Nhà nhiếp ảnh Trần Hồng chia sẻ.

Với người chụp ảnh của Đại tướng

> Kỳ 4: Quý vật gặp quý nhân
> Kỳ 3: Chuyện của nhà văn Sơn Tùng
> Kỳ 2: Một chiều nghiêng Ba Đình
> Kỳ 1: Kỷ niệm nhỏ về một sự kiện lớn

Đại tướng và nhà nhiếp ảnh Trần Hồng
Đại tướng và nhà nhiếp ảnh Trần Hồng.

Cơn cớ nào, cái duyên nào đã xui khiến đại tá nhiếp ảnh Trần Hồng đến với Đại tướng? Không biết nữa... Có thể là lần đại tá Trần Hồng tổ chức triển lãm một loạt chân dung các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng mà Đại tướng tình cờ ghé qua? Có thể là lần các ký giả trong và ngoài quân đội quây quần bên Đại tướng nhân Ngày vui thành lập QĐND Việt Nam? Trong những tua tủa ống kính máy ảnh đang hướng về phía mình, không hiểu sao Đại tướng vẫy cái canon ngắn tủn đang ở tít xa. Sở hữu cái ngắn tủn ấy là đại tá Trần Hồng, phóng viên báo Quân đội Nhân dân. Đại tướng cười thân mật: Cậu cho mình bấm một kiểu...

Trần Hồng kính cẩn trao máy cho Đại tướng. Ông đón và lên phim thành thạo. Ngó thao tác của Đại tướng, Trần Hồng sững người: như một tay máy chuyên nghiệp!

Buổi đầu Trần Hồng đến diện kiến Đại tướng tại nhà riêng, thấy anh lỉnh kỉnh hai cái máy ảnh, Đại tướng cười sao lắm máy thế? Trần Hồng đáp rằng một máy phim màu, một phim đen trắng. Đại tướng tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết Trần Hồng không dùng máy ảnh kỹ thuật số khi đó đã thịnh hành (thời buổi này càng thịnh trị). Một thời gian sau, nhân dự lễ kỷ niệm thành lập Thông tấn xã Việt Nam, Đại tướng đã bộc bạch với nhiều tay máy của TTX rằng khi tác nghiệp, máy ảnh kỹ thuật số hiện đại là quý là cần như phim màu cũng vậy, nhưng chớ quên phim đen trắng!

Buổi diện kiến ấy, Đại tướng cười sao Trần Hồng chụp mình nhiều thế? Lý ra phải trả lời, không hiểu sao Trần Hồng hỏi lại: Thưa Đại tướng, sao Đại tướng lại để cho Trần Hồng chụp mình nhiều vậy?

Không phải là tay máy vinh dự được can dự vào những năm tháng ăm ắp sự kiện của Đại tướng. Từ một người lính ở chiến trường trở về, học trường Báo chí ra, Trần Hồng về Báo QĐND ở bộ phận ảnh. Những tấm ảnh đen trắng đôi khi cả ảnh mầu lúc mau lúc thưa trên tờ báo QĐND những năm đó chưa bầu lên một Trần Hồng nổi danh như bây giờ. Riêng trong mặt bằng quân hình, Trần Hồng chưa được cộm cán như Đoàn Công Tính, Vũ Ba... Nhưng những năm quân vụ xen kẽ công chức ấy, người trai đất Hà Tĩnh đã âm thầm quyết liệt nuôi dưỡng quyết tâm của mình là phải chăm bẵm mảng ảnh chân dung!

Chân dung bằng ảnh. Portrait. Trước Trần Hồng đã trùng trùng. Và sau nữa, chắc cũng điệp điệp. Nói là đột phá thì chả phải nhưng hình như trời đã thương riêng dành cho một Trần Hồng nhiều sự đa cảm! Một lần về vùng ven Hải Phòng, ống kính anh như có sự xui khiến cứ riết theo một bà mẹ quang gánh lếch thếch nón mê tả tơi. Anh đừng chụp ảnh tôi. Bà mẹ rầu rĩ. Tôi nhếch nhác là thế này...

Đại tướng thao tác bằng máy ảnh của Trần Hồng. Ảnh: Trần Hồng
Đại tướng thao tác bằng máy ảnh của Trần Hồng. Ảnh: Trần Hồng.

Chuyện trò một hồi trong quán nước chè tươi kẹo bột rồi theo bà về tận nhà, Trần Hồng sững sờ khi biết gia cảnh. Đó là một bà mẹ liệt sĩ đang có hoàn cảnh khá éo le. Món quà anh mang về từ mái tranh nghèo ấy là những khuôn hình khi bà mẹ kể lại những éo le ở nhiều góc độ. Tấm hình bà mẹ ấy đã về họp mặt với nhiều mẹ Việt Nam khác trong một triển lãm ảnh của Trần Hồng.

Một người bạn lính coi triển lãm khóc mày khốn nạn lắm. Tại sao chỉ có bấy nhiêu bà mẹ liệt sĩ, những Bà mẹ VNAH mới được xuất hiện trong triển lãm của mày? Còn có biết bao nhiêu bà mẹ mất con khác thì sao? Bị chửi kiểu như thế, Trần Hồng lờ mờ cảm thấy ảnh của mình đã đứng được.

Mãi sau này Trần Hồng mới hay rằng, trong những người đến với triển lãm có bà Võ Hồng Anh, con gái Đại tướng. Không rõ khi về nhà bà đã truyền tải những cảm giác khi chứng kiến những tấm ảnh của Trần Hồng ra sao với người cha thân yêu mà Đại tướng đã biết và đã đến triển lãm chứ Trần Hồng đâu có nghĩ ra để mời? Chất giọng miền Trung của Trần Hồng như trầm khàn hơn khi anh nói nhỏ rằng, khi con gái Hồng Anh mất, Đại tướng đã xuống sức rất nhanh...

Trần Hồng về với Đại tướng khi ông đã rời bỏ tất tật những chức vụ này khác. Nhưng anh thấy mình thật may mắn có mặt ở thời điểm tĩnh lặng này để mà đọc để gẫm thêm để tường minh thêm những điều đã phát lộ lẫn sự khuất khúc về vị danh tướng kia. Khó có ai vĩ đại trong con mắt của người hầu phòng.

Với người chụp ảnh của Đại tướng - ảnh 3
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng. Ảnh: XB
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng. Ảnh: XB.

Câu ngạn ngữ bên trời Tây ấy có lẽ chỉ là tương đối và với ai đó? Nhưng hơn 1.500 kiểu ảnh (với thẻ kỹ thuật số, ngần ấy số lượng là quá đỗi bình thường nhưng với phim mầu và đen trắng thì cũng là tương đối) được lựa chọn hầu hết là ảnh chân dung, Trần Hồng đã chuyển tải những thông điệp không lời ấy cho bao người khi anh chộp, nói đúng hơn là tóm được thần thái của Đại tướng mà nếu như những lúc can dự vào những sự kiện này khác, với những cân đai mũ mãng nọ kia chưa chắc hoặc khó mà lộ diện. Những giọt nước mắt và cái cười của Đại tướng với cựu binh vẻ như cũng khác? Nước mắt cùng vẻ thảng thốt hiếm thấy với nhà văn thương binh Sơn Tùng.

Vẻ thành kính ẩn nhẫn khó gặp khi bên bức tượng Bác mới được tặng và trước bàn thờ tổ tiên tại quê nhà Lệ Thủy Quảng Bình. Những bước tay văn của một võ tướng trên phím piano vv và vv...

Một trong những người được thông điệp của Trần Hồng có thể là Ngài Tổng thống Venezuela Hugo Chavet. Khi được gặp Đại tướng, một nhân vật huyền thoại mà như ngài TT bộc bạch rằng đó là một trong những cái đích, là dự định quan trọng nhất khi ông tới thăm Việt Nam.

Khi đã về nước, qua truyền thông, ngài TT đã ngó thấy một bức ảnh của Trần Hồng. Ông đã cử một vị sứ thần của mình ở Việt Nam tìm đến nhà Trần Hồng trong khu tập thể xập xệ ở phố Đường Thành, Hà Nội xin bức ảnh của ông bên Tướng Giáp do chính tay tác giả Trần Hồng chế!

Khỏi phải biên ra đây những mỹ từ của các phương tiện truyền thông đã hào phóng về cuộc triển lãm 95 bức ảnh nhân dịp Đại tướng 95 tuổi của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng tại Hà Nội và tại quê nhà Đại tướng ở Quảng Bình.

Lần gặp ấy tôi cũng biết thêm chuyện không phải lúc nào Đại tướng cũng thụ động trước ống kính của Trần Hồng! Ấy là lần Trần Hồng hăm hở giơ máy lên vì chợt nhận ra sắc thái rất bắt mắt của Đại tướng trong một dáng ngồi. Nhưng Đại tướng bất thần giơ tay ra hiệu dừng lại...

Trần Hồng ngẩn tò te một lúc mới chợt nhận ra Đại tướng sau bữa ăn đang ngậm một cái tăm. Và mãi lần này tôi mới được đích mục sở thị chiếc máy ảnh Canon kiểu cũ mà anh cất rất kỹ trong một ngăn của chiếc tủ sấy, chiếc tủ mà anh đang bảo quản hàng ngàn cuốn phim quý giá. Nhưng quý hơn vẫn là thứ mà Trần Hồng nói dẫu có các vàng anh cũng không đổi! Đó là chiếc máy ảnh Canon Đại tướng đã sử dụng trong lần đầu tiên ấy!

(Còn nữa)

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá