Vớt rác biển

TP - Ông Phạm Năm, 70 tuổi, ở thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa (thành phố Quảng Ngãi) dù cụt một chân, vẫn ngày ngày chèo ghe trên cảng Sa Kỳ mưu sinh bằng vớt rác biển.

Vớt rác biển

Những thứ ông Năm tìm vớt chủ yếu là túi ni long, chai nhựa. Mấy năm nay, biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, rác theo thủy triều dạt vào với đủ thứ phế liệu. “Vừa tranh thủ kiếm cá vừa nhặt phế liệu bán. Ở cảng này chỉ có mình tui với mấy người già đi nhặt rác thôi. Được cái, rác trên biển chẳng ai tranh giành chi”, ông Năm nói.

Hồi ông còn trẻ, ông vẫn dùng chiếc ghe để đi biển gần. Ông lại kể, hồi năm 1972, gia đình ông chạy nạn thì bất ngờ bị mìn nổ, khiến chân trái của ông bị cụt. “Hồi đầu cũng khó đi lại lắm, tôi dùng chân giả để tập đi, sau này nghĩ lại muốn đi biển. Tôi học cách ngồi lên thuyền, chiếc chân giả được tháo ra, bỏ một bên thuyền, để những lúc cần lên bờ thì lắp vào. Còn ở biển thì ngồi chèo thôi”, ông kể.

Khoảng 2, 3 năm gần đây, ông Năm bắt đầu nghĩ đến việc dọn rác trên biển kiếm tiền. Rồi cứ như thế, đều đặn mỗi ngày ông kiếm được vài chục ngàn đồng từ tiền bán rác biển.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá