Kỳ án Na Hang - kỳ 2

Vụ án hiếp dâm xôn xao thị trấn vùng cao

Vụ án hiếp dâm xôn xao thị trấn vùng cao
TP - Vào cuối năm 2003, thị trấn Na Hang vốn đang yên bình bỗng bị xáo động bởi một vụ “hiếp dâm trẻ em”. Đứa trẻ bị hại kia chỉ vừa mới bước qua tuổi 12.

Kỳ 1: Bà còng và những sinh linh

Đứa trẻ bị hại kia chính là H – đứa cháu gái của bà còng, vốn là đứa trẻ ngoài giá thú mới có bố dượng từ mấy năm nay. Mọi người thương xót cho cháu H bao nhiêu thì căm giận kẻ đồi bại bấy nhiêu. Ai cũng muốn biết kẻ táng tận lương tâm ấy là ai.

Ba cơ quan tố tụng đều kết tội

Theo bản cáo trạng ngày 30/11/2004 của Viện KSND tỉnh Tuyên Quang thì vụ việc xảy ra như sau:

Khoảng 15 giờ ngày 20/12/2003 bà Hoa cùng cháu H lên đồi lấy củi, nghe lời mẹ, cháu H kéo củi xuống trước thì gặp Đinh Xuân Đắc (sinh năm 1942), cầm dao lên rừng.

Đắc rủ cháu H đi ngược lại nhưng rẽ sang đường khác rồi gạ gẫm giao cấu với H, xong việc Đắc dặn H không được nói với ai và cho cháu một tờ 10.000đ; thấy con gái lâu quay lại, bà Hoa gọi con một lúc thì H đến và nói bị lạc đường.

Cùng thời gian trên, ông Vũ Đình Thị xuống nhà Đinh Xuân Đắc gặp bà Đỗ Thị Sự hỏi ông Đắc đi đâu, bà Sự là vợ cho biết ông Đắc đi lấy củi, vốn có nghi ngờ từ trước về mối quan hệ giữa ông Đắc với cháu H, nên ông Thị đã đến khu vực mẹ con bà Hoa lấy củi.

Khi mẹ con bà Hoa vận chuyển củi xuống thì gặp ông Thị, ông nói còn một người nữa đâu, rồi ông đi tiếp thì gặp Đinh Xuân Đắc kéo theo một đoạn gỗ mỡ, ông Đắc tự nói: “Anh đừng nói gì về việc em chặt cây mỡ”. Sau đó Đắc đến nhà trình bày sự việc: “Em không gặp cháu H ở trên đồi”.

Ngay tối hôm đó, ông Thị hỏi H buổi chiều đi những đâu, cháu H cho biết việc Đinh Xuân Đắc hiếp cháu và trước đó bản thân cháu đã nhiều lần bị Đinh Xuân Đắc quan hệ tình dục.

Ông Thị làm đơn tố cáo đến Công an huyện, bà Hoa đưa cháu lên gặp ông Cháng Phúc là tổ phó tổ dân phố báo cáo sự việc chiều ngày 20/12/2003 giữa Đinh Xuân Đắc với cháu H và nộp tờ 10.000đ của Đinh Xuân Đắc đưa cho cháu.

Căn cứ vào quyết định trưng cầu giám định của Công an huyện Na Hang tại biên bản giám định pháp y ngày 27/12/2003 của Trung tâm y tế huyện Na Hang kết luận “Bộ phận sinh dục của cháu H đã bị giao cấu nhiều lần”.

Sau khi bị công an xét hỏi, ngày 2/1/2004, Đinh Xuân Đắc đã đến nhờ ông Cháng Phúc đến nhà ông Vũ Đình Thị, mục đích dàn xếp việc Đắc quan hệ tình dục với cháu H.

Ông Thị nói: “Chú dụ dỗ nó”, hứa cho nó vòng bạc, thì thôi cho nó ít nhiều” (BL 59) và đòi bồi thường 20.000.000 đồng (BL 81), Đắc đã nhận bồi thường 2.000.000 đồng nhưng sau đó không thực hiện.

Ngoài sự việc xảy ra ngày 20/12/2003, quá trình điều tra còn làm rõ: Khoảng 9-10 giờ một ngày trong tháng 11 âm lịch năm 2002, bà Đinh Thị Bảy là em cùng mẹ khác cha với bà Đỗ Thị Sự khi đi lấy thuốc ở trên rừng đã nhìn thấy Đinh Xuân Đắc đang nằm đè lên người cháu H, thấy bị lộ, Đắc đã kéo quần lên và kéo cháu H bỏ chạy.

Tiếp theo, vào một ngày tháng 2/2003, khoảng 13 giờ bà Bảy lại nhìn thấy Đinh Xuân Đắc đang kéo quần đùi lên, tay cầm quần dài cùng cháu H đứng dậy kéo quần bỏ chạy, hai lần thấy Đinh Xuân Đắc quan hệ tình dục với cháu H, bà Bảy đã báo cáo với tổ nhân dân, nói chuyện với bà Sự là chị gái bà và bà Sáo là mẹ đẻ.

Trong quá trình điều tra, Đinh Xuân Đắc không thừa nhận có hành vi hiếp dâm cháu H và cho rằng ông Vũ Đình Thị đã vu oan, bản thân bà Bảy vì có mâu thuẫn với ông nên khai báo không đúng sự thật.

Nhưng căn cứ vào lời khai của người bị hại, nhân chứng, biên bản kiểm tra đặc điểm dấu vết bên trong người Đinh Xuân Đắc, biên bản giám định pháp y của Trung tâm y tế huyện Na Hang, xét thấy đủ căn cứ kết luận từ tháng 11/2002 đến ngày 20/12/2003 Đinh Xuân Đắc đã nhiều lần lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cháu Nguyễn Thị H để gạ gẫm quan hệ tình dục với cháu”.

Vụ án hiếp dâm xôn xao thị trấn vùng cao ảnh 1
Bà còng và chắt ngoại - hệ quả từ vụ cháu H bị hiếp dâm Ảnh: Đỗ Hà

Từ những nội dung trên Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã quyết định truy tố bị can Đinh Xuân Đắc ra TAND tỉnh theo điểm c khoản 3 điều 112 Bộ luật Hình sự (có khung hình phạt tù từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

Gần một năm sau, ngày 21/11/2005, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định thu hồi cáo trạng nêu trên, đồng thời ra cáo trạng mới, truy tố bị can Đinh Xuân Đắc theo khoản 4 điều 112 BLHS (có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình).

Trước đó, vào ngày 29/10/2004, Đinh Xuân Đắc đã bị bắt giam. Và ngày 29/5/2006, TAND tỉnh Tuyên Quang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đinh Xuân Đắc 12 năm tù giam, buộc bồi thường cho cháu H 5 triệu đồng.

Nhập cuộc

Vào giữa năm 2006, một vị thượng tá vốn công tác tại Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng (Tổng cục II) vừa nghỉ hưu, đã điện thoại cho người viết bài này, bảo rằng mình vừa đi Hà Giang – Tuyên Quang về, rất cần gặp nhà báo.

Khi tới nơi hẹn, ông dẫn theo một người phụ nữ trạc ngoài 40 cùng với chồng đơn kêu cứu gửi báo Tiền phong. Vị thượng tá kể sơ qua về vụ án và giới thiệu đây chính là con gái của bị can Đinh Xuân Đắc. Sau một lúc bối rối, chị kể rằng, chị là Đinh Thị Hải, sinh ra và lớn lên ở Na Hang trong một gia đình 10 anh chị em.

Trước đó, cha chị quê ở tận Ninh Bình, xuất thân là giáo viên, đi theo phong trào xóa nạn mù chữ ở Na Hang từ đầu năm 1960. Trong số 10 người con, nửa thì làm ruộng, nửa thì theo nghề cha. Riêng chị, sau khi tốt nghiệp ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, chị lập gia đình và công tác tại trường Trung học phổ thông Vị Xuyên (Hà Giang).

Khi nghe tin cha bị bắt về tội “Hiếp dâm trẻ em” chị vô cùng phẫn nộ, sau đó là tủi hổ, ê chề. Chị vô cùng lo sợ nếu như nhà trường, đồng nghiệp, học sinh biết được chị có người cha như thế. Mấy anh chị em đều có chung cảm xúc như vậy. Bởi thế, khi ông bị bắt giam trong tù, không một ai tới thăm.

Riêng mẹ chị, sau nhiều đêm trăn trở, đã gọi chị lại và nói rằng: “Con là đứa có học nhất nhà, con phải hiểu cho lòng mẹ, mẹ đau xót lắm, nhưng suy cho cùng thì đã có pháp luật phán xử, phận làm con thì phải giữ chữ hiếu…”.

Sau khi suy nghĩ rất nhiều về những lời của mẹ, ít lâu sau, chị quyết định vào trại thăm cha. Trên đường đi, chị đã chuẩn bị sẵn những lời mắng nhiếc về tội tày trời kia, song khi gặp mặt, bỗng dưng bao lời lẽ từng chuẩn bị bay biến đâu mất, người cha từng dạy dỗ chị về mọi điều hay, lẽ phải từ thuở nhỏ cho tới lúc chị theo chồng, nay đang hiện ra trước mắt chị như một bóng ma gầy yếu, xanh lét.

Một hồi lâu cả hai cha con không ai nói điều gì. Chị chỉ cảm thấy trong mắt cha hiện lên nỗi buồn vô hạn. Bỗng nhiên đôi bàn tay gầy gò trơ xương của cha lần tìm tay con gái, nước mắt giàn giụa trên gương mặt vàng vọt, giọng cha run lên:

“Con ơi, có ông bà, tổ tiên, có Trời cao chứng giám, cha không hề phạm cái tội tày trời ấy, người ta đã vu oan giá họa, hãm hại cha. Đã bao lần uất hận cha những muốn cắn lưỡi tự tử trong tù nhưng rồi nghĩ lại, nếu cha chết đi, thì vụ án sẽ trôi vào dĩ vãng, ai sẽ thay cha để gột rửa được tiếng xấu nhơ nhớp này, cả 10 đứa con của cha suốt đời mang tiếng là con của một kẻ đồi bại và cháu chắt, dòng dõi họ Đinh truyền đời truyền kiếp bị đeo tiếng dơ dáy…”.

Kêu oan

Lúc đầu khi nghe những lời của cha, chị cảm thấy bán tín bán nghi, nhưng cho tới khi nghe cha kể về những tình tiết cụ thể, về cung cách của các điều tra viên cùng các nhân chứng, chị thoáng thấy hiện lên những điều không bình thường của vụ án.

Tiền đã cạn mà nỗi oan của cha vẫn còn đó: Bản án phúc thẩm ngày 27/9/2006 đã tuyên y án sơ thẩm, án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án!

Khi nghe tòa tuyên án, cả nhà chị như sụp đổ. Riêng chị, chỉ còn biết gào lên: “Trời ơi! Công lý ở đâu?”.

Sau mấy lần vào thăm và chuyện trò cùng cha, chị đã nắm được khá rõ những uẩn khúc đằng sau vụ án, và điều quan trọng hơn là chị đã có niềm tin tuyệt đối vào sự trong sạch của cha, thế rồi chị đứng tên viết đơn kêu oan cho cha.

Đơn gửi đi rồi, đợi mãi vẫn chẳng thấy hồi âm. Suốt mấy năm liền, hầu như chị chẳng có lấy một ngày được nghỉ ngơi, một mặt chị phải đảm bảo đúng và đủ giờ lên lớp; mặt khác chị phải chạy vạy khắp nơi, có hôm sáng sớm bắt xe khách đi Hà Nội gửi đơn, trưa nắng gắt cũng phải ra Mỹ Đình (Hà Nội) bắt xe ngược Hà Giang để kịp giờ dạy sáng hôm sau.

Tuy chị giấu kín mọi chuyện, nhưng rồi nhiều người đều biết đến hoàn cảnh của chị, ai cũng tỏ ra thương cảm. Người giúp công, kẻ giúp của. Biết lương giáo viên thấp, có người đã không ngần ngại tặng chị cả tháng lương. Lãnh đạo trường nơi chị công tác cũng cảm thông và bố trí thời khóa biểu cho chị có nhiều thời gian nhất.

Kể từ khi cha bị bắt vào tù, kinh tế của gia đình ngày càng suy sụp; 10 anh chị em, người thì trông chờ vào đồng lương, người thì trông mong vào đồng ruộng nên đều khó khăn. Biết vay đâu bây giờ? Bàn tính nát óc, cuối cùng cả gia đình đành lòng thế chấp một ngôi nhà để lấy tiền thuê luật sư, tư vấn pháp lý, chi phí in ấn đơn từ, tài liệu, ăn ở, đi lại xuôi ngược Hà Giang - Hà Nội.

Nhờ sự trợ giúp của vị thượng tá, trong một thời gian ngắn, phóng viên báo Tiền phong đã có đủ tài liệu cần thiết. Không ai ngờ rằng, trong bầu không khí cải cách công tác tư pháp, người ta có thể điều tra truy tố rồi xét xử vụ án với đầy rẫy những vi phạm tới mức một quan chức của Viện KSND Tối cao phải thốt lên rằng: “Một vụ án hy hữu!”.

 (Còn nữa)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.