Bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm vì tin 'người yêu'

Nạn nhân Nguyễn Thị Hà kể về quãng thời gian bị lừa bán bên xứ người
Nạn nhân Nguyễn Thị Hà kể về quãng thời gian bị lừa bán bên xứ người
Nhiều ngày sau khi được giải cứu khỏi “động quỷ” trở về, dù đang sống trong nhà mình, nhưng mỗi khi có người đến hỏi thăm, Nguyễn Thị Hà, SN 1988, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn giật thót mình vì sợ hãi.

> Cha ‘đấu’ với xã hội đen nước ngoài cứu con gái
> Hai thiếu nữ sa chân vào 'động quỷ'

Hiến và Triều tại CQCA
Hiến và Triều tại CQCA.

Bị người tình 9X lừa bán qua Trung Quốc

Vào một ngày cuối tháng 6, chị Nguyễn Thị Q tới Đội 12, Phòng CSĐTTP về TTXH, CATP Hà Nội trình báo về việc em mình là Nguyễn Thị Hà (SN 1988) bị lừa bán sang Trung Quốc. Chị này cho biết, thời gian gần đây, em chị tên  có quen với một thanh niên đang là học viên lái xe tại tỉnh Thái Bình tên Hiến. Tuy nhiên sau khi em Hà xin phép đi chơi cùng Hiến thì mất tích luôn không thể liên lạc được.

Trong lúc gia đình hoảng loạn, chia nhau tìm kiếm thì nhận được cuộc gọi của Hà. Cô sợ hãi cho biết đã bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm và yêu cầu người thân mang 10 triệu sang chuộc mình về.  Từ trình báo của chị Q, các cán bộ chiến sỹ Đội 12, Phòng CSĐTTP về TTXH, CATP Hà Nội thiết lập chuyên án đấu tranh quyết tâm bóc gỡ đường dây mua bán người…

Sau khi xác minh, một mũi trinh sát đã lập tức đi Lào Cai để giải cứu em Nguyễn Thị Hà khỏi tay bọn buôn người. Danh sách học viên học tại lớp nghiệp vụ lái xe thuộc tỉnh Thái Bình nhanh chóng được chuyển về Đội 12, Phòng CSHS, CATP Hà Nội nhưng không có người nào tên Hiền như lời kể của chị Q.

Đúng lúc này, mũi trinh sát đầu tiên báo về đã giải cứu thành công Nguyễn Thị Hà tại Trung Quốc và tới ngày 5/7, các trinh sát thuộc Phòng CSHS đã bắt giữ Cao Văn Hiến (SN 1992, trú tại xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; đã có vợ con) và Bàn Hoàng Triều (SN 1984, quê quán ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Các đối tượng khai nhận, do có người quen chứa mại dâm ở Trung Quốc nên hai đối tượng quyết định lừa những cô gái nhẹ dạ sang đấy bán. Đầu tháng 5/2013, Hiến quen biết và vờ yêu Hà. Đối tượng này hứa hẹn sẽ xin cho "người yêu" làm nhân viên phục vụ tại Trung Quốc với mức lương 25 triệu đồng/tháng.

Ngày 26/6, Hiến lấy cớ sinh nhật mình được tổ chức ở quê để đưa em Hà về Thái Bình, đồng thời báo cho Triều đã tìm được “gái” để Triều đưa em Hà đón xe khách từ khu vực Cầu La, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đi Lào Cai. Khi lên xe, Triều đưa cho Hiến 400 nghìn đồng.

Ngày 27/6, Triều đưa em Hà tới Lào Cai và theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, đến nhà người phụ nữ tên Phương. Phương nói với Triều là mua Hà với giá 11.500 nhân dân tệ (khoảng 39,1 triệu đồng).

Nạn nhân Nguyễn Thị Hà kể về quãng thời gian bị lừa bán bên xứ người
Nạn nhân Nguyễn Thị Hà kể về quãng thời gian bị lừa bán bên xứ người.

Lời kể của cô gái vừa thoát khỏi "động quỷ"

Được chị gái an ủi, động viên, Hà mới dám nhìn vào người đối diện và bắt đầu kể về việc mình đã bị “ông bà chủ” bên ấy đối xử như thế nào…

Sang đến địa phận chợ Hà Khẩu (Trung Quốc), em được đưa đến một tòa chung cư cao tầng. Đi cùng em là Triều, anh ta đưa em lên phòng 6, tầng 3 để gặp Phương. Câu chuyện của Phương và Triều thể hiện việc, đáng lẽ cùng sang với em lần này còn có hai cô nữa tên là Nhung (người Tuyên Quang) và Hồng (người Hà Giang) nhưng hai cô gái này đã thay đổi ý kiến vào phút chót nên chỉ có mình em. Một lúc sau, chồng Phương là người Trung Quốc đi từ đâu về, nhìn em và hỏi: “Có xác định làm không? Có mang quần áo không? Mà không cần gì cả, anh sẽ sắm cho”…

17h cùng ngày, Phương gọi xe taxi chở em và Triều đến một cửa hàng để mua sắm cho em gồm: Bộ đồ trang điểm, 2 bộ quần áo và 2 đôi dép. Phương gặng hỏi Triều xem đã giải thích với em là sẽ phải làm gì chưa rồi quay sang dỗ dành em: “Cứ làm thử một tháng, nếu không được sẽ cho về Việt Nam và đích thân Triều lên đón”.

Sáng sớm hôm sau em bị đánh thức dậy từ khá sớm. Phương bảo em trang điểm, ăn mặc đẹp rồi chuẩn bị đi làm. Hai chữ “đi làm” khiến em thoáng chốc sởn gai ốc nhưng vẫn phải vùng dậy làm theo lời Phương.

Sau khi ăn vận bộ trang phục mới được sắm, một người đàn ông tên Tam Bảo chụp ảnh em rồi gửi bức ảnh đó cho một “bà chủ” khác và được người này đồng ý.

Chiều hôm đó, có một gã đến chở em lên một chiếc ô tô đã chờ đợi sẵn. Trước khi đi, Phương đưa cho em một lọ thuốc, nói là thuốc chống say xe và dặn em dù thế nào cũng phải uống. Em vâng dạ rồi nhân cơ hội không ai để ý đã lén vứt bỏ lọ thuốc vì em không rõ đó là thuốc độc hay thuốc gì.

Chiếc xe ô tô chở em đi liền khoảng 200km đường núi rừng vắng bóng người. Sau 5 tiếng ngồi xe mệt mỏi, em được đến một địa điểm sáng sủa, đường trải nhựa đẹp. Tại đây, có một cô gái trẻ cũng đứng chờ sẵn. Em và cô gái kia lên một chiếc xe khác. Xe bắt đầu lăn bánh, em lo lắng nên đánh liều hỏi Tam Bảo là xe đang chở đi đâu thì anh ta hắng giọng quát, bắt em phải ngồi yên. Trời chuyển về tối, chiếc xe cũng đưa chúng em đến địa điểm cần đến.

Em và cô gái kia được cho xuống xe rồi đưa vào bên trong một khách sạn, nơi có 2 người phụ nữ to béo đón đợi. Đến phút này, em không mường tượng về công việc sẽ làm nữa mà biết mười mươi mình sẽ phải “tiếp khách” nên nói bằng giọng van xin: “Tôi muốn về. Tôi sợ…”. Đáp lại, em nhận được câu trả lời ráo hoảnh: “Tiền đã đưa cho Triều 5 triệu; quần áo 2 triệu và tiền xe 3 triệu. Thanh toán được tại chỗ thì sẽ thả luôn”.

Bước đường cùng, em thẫn thờ đứng để người khác dắt đi và bị dồn luôn vào một phòng để “tiếp khách”. Em được biết, tại khách sạn này khi đó có 3 cô gái người Việt Nam, trong đó có 1 cô sinh năm 1992 bị bắt cóc bán sang đây với giá 70 triệu đồng.

Vì mệt quá nên em thiếp đi, lúc đó là 5h sáng. Đến 9h, bà chủ lại gọi em dậy để tiếp khách. Em cự: “Cháu không tiếp”. Thái độ đó của em làm bà chủ tức giận và đã sai người trói em lại: “Không làm thì không được ăn. Đã sang đến đất này thì phải chấp nhận…”. Và em không còn lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt đưa chân…

Em ở đây 4 ngày thì mỗi ngày tiếp một khách, bà chủ luôn miệng kêu than “ế khách quá”. Đến ngày thứ 5, em lại phản ứng không làm nữa và lại bị nhốt, bỏ đói và đánh đập. Em chắp tay xin họ đừng đánh và nói sẽ tìm cách cầu cứu, xin tiền viện trợ của gia đình để chuộc thân.

Sáng sớm hôm sau, em bấm số gọi cho mẹ. Mẹ chưa kịp hỏi han lời nào thì em òa khóc nức nở: “Mẹ ơi, cứu con. Con đang ở bên Trung Quốc. Mẹ mang 10 triệu đồng lên Lào Cai để chuộc con về…”.

Thật may mắn cho em, chị Q đã biết được vụ việc qua lời kể của mẹ và đi trình báo. Nhờ sự quyết tâm, mưu trí của các cán bộ chiến sỹ, em đã được giải cứu trở về an toàn...

* Ghi theo lời kể của nạn nhân. Trong bài tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Pháp luật&Xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG