Xóm Trôi

Xóm Trôi
TP - Từ cửa biển thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau), rẽ vô con kinh xáng cặp đê biển Tây, anh lái đò chỉ tay về phía biển: “Đây là Rạch Miễu mà bà con thường gọi là Xóm Trôi.

Trời mưa giông, nước biển lên ngập nhà cửa hết. Heo, gà, vịt trôi. Nồi, niêu, xoong, chảo cũng trôi. Con nít trôi tuốt luốt luôn”.

Xóm Trôi ảnh 1

Rạch Miễu dài vài trăm mét, xuyên qua rừng, thấu biển. Hai bên mé kinh có chòm nhà lá gần 30 nóc, chen chúc, thấp lè tè với từng ấy chiếc ghe đi biển.

Anh Nguyễn Văn Giữ, tổ trưởng tổ tự quản số 8, thị trấn Sông Đốc, cho biết: “Rạch Miễu chỉ vài hộ có đất rừng nuôi tôm, bảo vệ rừng. Phần đông còn lại làm nghề khai thác ven biển. Mùa nào có con gì thì bắt con đó. Có đêm kiếm được bạc triệu nhưng nhiều khi tay không”.

Căn chòi cuối cùng ở Rạch Miễu của vợ chồng anh Nguyễn Văn Bằng - Trần Hồng Mạnh bằng lá dừa nước tơi tả.

Chị Mạnh kể: “Hồi bão số 5 (năm 1997), vợ chồng tôi ôm gốc me sau nhà chịu trận. Ở sát mé biển, nước dâng, gió giông bất ngờ. Mấy năm gần đây, biển hay trở chứng lắm”.

Dân Rạch Miễu mấy năm nay khốn đốn với nước biển dâng. Vào khoảng tháng 10 âm lịch, nước lớn tràn vô ngập hết. Có đêm, nghe sóng vỗ, gió nổi lên, nước tràn vô nhà, đồ đạc trôi lều bều. Cả xóm mau mau gọi nhau vọt ra khỏi nhà, vô rừng, leo lên gốc cây. Ai lanh tay khép cửa lại, đồ đạc trôi loanh quanh trong nhà. Còn ai không kịp khép cửa thì đồ đạc trôi xa, thất lạc.

Chuyện trôi ở Rạch Miễu thường cơm bữa. Năm ngoái, cả xóm bị trôi. Bà Lê Thị Nga có một con heo nái, đẻ hơn chục con, sắp hốt bạc. Ai dè, nước dâng, bà lo thu dọn mùng mền, chiếu gối vào bao, treo lên trần nhà. Chưa lo xong mấy thứ lặt vặt thì nước đã lên đến chuồng heo. Bà hoảng hốt, bỏ tất cả để chuyển đàn heo.

Bà bưng từng thúng năm heo con qua nhà con trai kế bên, thả nhờ lên giường cho khỏi nước cuốn. Vừa quay trở lại, nước đã ngập chuồng heo, heo lú mỏ lên như cá kèo. Bà la làng, mọi người đến tiếp nhưng vẫn bị trôi mất bốn con. 

Mải lo cứu bầy heo con, có tiếng la thất thanh của hàng xóm: “Bà Nga ơi, cháu nội của bà trôi rồi”. Lúc ấy, bà mới tá hỏa, rượt xuôi theo dòng nước tìm cháu. May mắn, hai đứa cháu nội của bà là Lê Thị Trúc Linh (bốn tuổi) và Lê Tấn Lợi (ba tuổi) được nước đẩy tấp vào tấm vách nhà người hàng xóm.

Năm 1997, bão số 5 quét qua bán đảo Cà Mau như là lời cảnh báo. Kể từ đó, Xóm Miễu thường bị nước cuốn trôi nên được gọi là Xóm Trôi. Anh Nguyễn Văn Bằng nói: “Hễ thấy trời chuyển mưa, giông gió, nước nhảy mé là thủ sẵn đồ đạc, con nít. Nước nhảy mé là chạy vô rừng, leo lên cây mắm”.

Xóm Trôi ảnh 2
Xóm Trôi

Sóng gió

Xóm Trôi ảnh 3 Nhiều năm qua, bờ biển dọc duyên hải miền Trung bị xâm thực nặng nề.

Riêng thành phố Đà Nẵng, nhà của hơn 100 hộ dân sống dọc biển Nam Ô (Liên Chiểu) luôn bị đe dọa bởi sự xâm thực của sóng biển.

750 ha đất sản xuất, đất sinh hoạt đang bị thu hẹp do biển ngày càng ăn sâu vào đất liềnXóm Trôi ảnh 4 - Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đi dọc tuyến đê, ông Trần Văn Ngữ, ở ấp 7, xã Khánh Tiến (huyện U Minh, Cà Mau) chỉ tay về cửa biển Hương Mai đang hứng chịu từng đợt sóng biển Tây lùa ào ào.

Ông kể: “Cách đây hơn hai năm, vòi rồng cuốn phăng nhà dân ở cửa biển Hương Mai. Chiều hôm đó, trời âm u, sấm rầm, vòi ròng xuất hiện cuốn mấy ngôi nhà trên đê, quăng vào rừng. Rất may, người không bị sao, chỉ hư hao tài sản”.

Khu dân cư ven biển Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây (Trần Văn Thời, Cà Mau) liên tục bị nước biển dâng cao, phải cơi nới nhà sàn.

Bà Bao Thị Bửu, 81 tuổi, cho biết: “Tôi đến đây hơn 10 năm, để gần con cháu. Mấy năm đầu, nước biển không cao như bây giờ. Vài năm gần đây, tháng nào cũng bị nước biển dâng ngập nhà cửa, đồ đạc trôi tứ tung. Hễ nước lớn là ngập. Coi kìa, cháu ngoại tôi phải xây nhà cao hơn một thước mới chống được nước ngập”. 

Ông Lê Văn Sua, 61 tuổi, ở ấp 12, xã Vĩnh Hậu A (Hòa Bình, Bạc Liêu) sống ven biển gần 40 năm trời: “Mỗi năm thấy nước biển một cao”. Gia đình ông Sua sống bằng nghề mò nghêu, bắt ốc, lấy củi rừng để đổi miếng ăn. “Nguy hiểm nhưng dễ kiếm sống hơn khi vô đất liền, không đất, không nghề nghiệp” - Ông Sua an phận.

Ông Hồ Văn Long ở ấp 2, thị trấn Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu), trong khu dân cư ven biển có trên 400 hộ sinh sống. Năm 1970, ông dựng căn nhà cách mé biển khoảng 50 mét. Mỗi năm, nước biển lấn vô một ít và nay nền nhà ông không còn. Ông Long nói: “Những lúc nước biển dâng cao, có gió mạnh thì nhà cứ lắc lư”.

Khu dân cư nhà sàn nhô ra cửa biển thuộc khu vực 6, thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) như thách thức với gió mưa. Trước đây, có một vài người cất vựa mua hải sản, cung cấp xăng dầu cho ngư dân khai thác biển. Dần dần, khu vực dân cư nương tựa vào nhau thành Xóm Đảo.

Ở đây, tàu khai thác biển chẳng cần vô đất liền, ghé Móm Đảo bán tôm cá, mua xăng dầu, hàng hóa và kể cả nhậu tươi mát. 

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, nói về Xóm Đảo: “Huy động bà con vô khu dân cư Xẽo Quao thì họ không chịu vì xa chỗ làm ăn. Có người nhận nền tái định cư rồi nhưng vẫn cất chòi ngoài đê để trông coi tàu bè, vá lưới, tiện ra biển”.

Bờ biển tỉnh Cà Mau dài 254km, có trên 3.600 hộ với trên 15.000 dân. Dọc theo tuyến đê biển Tây đi qua huyện U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân có 2.775 hộ với gần 12.000 người, trong đó, 497 hộ (10 phần trăm) không có đất ở, 2.192 hộ (79 phần trăm) không có đất sản xuất.

MỚI - NÓNG