Xuân về với chàng trai mù và cô gái liệt

Xuân về với chàng trai mù và cô gái liệt
TP - Giữa trưa nắng chang chang, chàng trai mù Lư Trí Thức 27 tuổi, đẩy xe lăn đưa vợ bại liệt Nguyễn Thị Thanh Nga 32 tuổi, đi ăn xin trên đường phố ở khu vực 1, phường Hiệp Thành (TX Ngã Bảy, tỉnh Sóc Trăng).

> Chung cư không chồng
> Giúp hộ cận nghèo đón Tết

Hai mảnh ghép một

Nguyễn Thị Thanh Nga sốt cao lúc một tuổi, chân và tay trái bị liệt. Cha đẻ mất sớm, mẹ suốt ngày bài bạc rồi gặp cha dượng là một người nát rượu, ngày nào cũng say xỉn.

Tuổi thơ của Thanh Nga đói rách, tủi nhục. 17 tuổi, Nga trốn nhà theo bạn bè lên thành phố. Ít bữa, bị đám bạn bỏ rơi, không biết nương vào đâu Nga phải ngủ bờ ngủ bụi, đi xin ăn bữa đói bữa no.

Thế rồi đến một ngày số phận gắn kết cô với người thanh niên tên Nhạn. Cô theo Nhạn về nhà nhưng gia đình anh không chịu, hai người mướn nhà trọ ở.

Ít lâu sau, Nga có bầu. Buồn là đúng thời gian đó, Nhạn nghe theo gia đình không đoái hoài đến cô nữa. Biết số phận những ngày tới sẽ gian nan, trong khi thai nhi ngày một lớn, Nga đi bán vé số dành dụm tiền.

Gần tới ngày sinh, cô lần mò về quê, nhờ trời thương kẻ tật nguyền, mẹ tròn con vuông và bé gái được đặt tên Nguyễn Thị Xuân Mai.

Sau một tháng, Thanh Nga gửi con cho bà ngoại, trở lên thành phố, tìm đến nhà Nhạn thì gia đình anh ta ra điều kiện: Muốn thương Nhạn, mỗi ngày phải kiếm cho gia đình anh ta 10.000 đồng gọi là góp gạo.

Khao khát làm dâu, có chồng và được thừa nhận, Thanh Nga chấp nhận điều kiện. Và để có tiền, cô phải đi bán dâm.

Vợ chồng anh Lư Trí Thức, chị Nguyễn Thị Thanh Nga trên đường phố ở phường Hiệp Thành
Vợ chồng anh Lư Trí Thức, chị Nguyễn Thị Thanh Nga trên đường phố ở phường Hiệp Thành.

Đồng tiền tủi nhục kiếm được thường bị cướp sạch, hoặc là Nhạn, kẻ mà cô gọi là chồng hoặc đám xì ke, ma túy những khi Nhạn vắng mặt.

Họ thường hung dữ bóp cổ cô lấy tiền mà cô không dám hé răng. Cho đến ngày cô được công an thu gom vào một trung tâm cải tạo.

Ở trại cải tạo 2 năm 6 tháng là những tháng ngày cô thui thủi thèm khát đủ thứ. Nỗi xót xa thương cho thân phận tật nguyền cồn cào nỗi nhớ con, nhớ mẹ.

Tuổi trẻ của Lưu Trí Thức cũng đầy tủi cực. Con trai đầu trong một gia đình 6 anh em vô cùng nghèo khó.

Năm Thức lên 5 tuổi, bị bệnh mù hai mắt. Cuộc sống ngày càng nghèo khổ. Cha mang bệnh nặng không tiền thang thuốc nên đã chết. Miếng đất ở đậu bị lấy lại, hai mẹ con Thức lang bạt đi xin ăn.

Vào một buổi tối đầu tháng 11-2011, Thức cầm hơn 100 tờ vé số mò mẫm đi bán trên cầu Bình Thủy (Bình Thuỷ, Cần Thơ) có chiếc xe máy ghé lại hỏi mua vé số.

Như thường lệ, Thức trao xấp vé số cho người ta lựa để mua, thế rồi kẻ cầm xấp vé số đã phóng xe chạy mất.

Bị cướp trắng tay, không biết đâu mà lần, vừa lo sợ vừa thương mẹ ở nhà đang đói chờ cơm, Thức ngồi xuống vệ cầu Bình Thủy khóc nức nở.

Trên đường, dòng người xe tấp nập lao qua không ai để ý đến chàng trai mù bên lề, cho đến lúc một cô gái bị liệt chân cà nhắc lết đến và dừng lại, đó là Nguyễn Thị Thanh Nga.

Tình yêu và mùa Xuân

Thanh Nga kể: “Thấy chàng trai ngồi khóc, biết là dân bụi gặp nạn, nên em ngồi xuống thăm hỏi. Sau một hồi khuyên lơn, an ủi, sẵn có tiền đi xin trong ngày, em dẫn Thức đi ăn uống”.

Tối đó hai người tâm sự đến khuya, rồi nhận ra nhau là cũng đã từng ở trại cải tạo, bị thu gom lúc Thức đi xin ăn ngủ bờ ngủ bụi, còn Thanh Nga đang bán dâm.

Sau thời gian tìm hiểu, chuyện mất vé số trở thành duyên nợ của hai người, Thức và Thanh Nga đồng ý sống chung làm nghề đi ăn xin.

Hạnh phúc đơn sơ đầu tiên của Thanh Nga là được mẹ chồng chấp nhận làm con dâu. Họ thuê một túp nhà lá để che nắng mưa, cơm nước có mẹ chồng ở nhà lo liệu. Ngôi nhà trở nên ấm cúng, rộn tiếng nói cười.

Niềm tin vào cuộc đời, tình người tưởng như không còn ở Thanh Nga, nay đã được người chồng khiếm thị thắp lên, bừng sáng.

Mong ước lớn nhất của hai người là có nhà, có hộ khẩu, giấy tờ hợp pháp, có sổ hộ nghèo và giấy kết hôn. Thanh Nga cũng ước mong đem con gái năm nay 12 tuổi về nuôi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG