Năm ngày vật lộn với tử thần - Kỳ 2

Năm ngày vật lộn với tử thần - Kỳ 2
TP - Ba lần thoát chết sau khi tàu chìm, phao bè bị lật úp, Đậu Ngọc Hùng lại may mắn lên được chiếc xuồng cứu sinh. Một mình lênh đênh giữa đại dương với 5 lít nước ngọt và đương đầu thời tiết khắc nghiệt, anh làm gì để sống sót?

> Kỳ 1: ngày vật lộn với tử thần

Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng bên vợ con. Ảnh: quang long
Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng bên vợ con. Ảnh: quang long.

Mút từng tý nước ngọt

Sáng 26-12, phao bè lật úp, một lần nữa thủy thủ Đậu Ngọc Hùng bị quật xuống biển nhưng ngay sau đó anh trèo được lên xuồng cứu sinh. ‘Chiếc xuồng khá lớn, đủ sức chứa 25 người và trên đó tích trữ sẵn lương khô, nước ngọt, thuốc men. Trong trường hợp xảy ra sự cố, thủy thủ có thể duy trì sự sống trên xuồng cứu sinh khoảng 1 tuần.

Gió to sóng lớn khiến xuồng bị va đập mạnh, nước tràn vào làm ngập máy, bảng điện vỡ, công tắc hỏng. Hùng bèn ngồi lên ghế điều khiển và thắt dây an toàn. Trong xuồng có 5 can nước ngọt loại 100 lít nhưng 4 can bị vỡ nát, chiếc còn lại bật nắp xô nghiêng, số lượng nước còn khoảng dăm lít.

Lương khô trên xuồng có thể giúp cầm cự một thời gian dài, nhưng nhìn lượng nước ngọt ít ỏi còn lại, Hùng bắt đầu thấy lo bị chết khát. Trời âm u nhưng không mưa, anh tính toán cách tiết kiệm nước. Hùng dè sẻn từng tý nước ngọt, không dám dốc miệng can lên uống phần vì sợ hết nước, phần vì sợ sóng xô đổ ra ngoài.

Lương khô ăn vào càng làm tăng cơn khát. Đậu Ngọc Hùng bèn nghĩ ra hai cách: Bóc lương khô, giữ trên tay để hút ẩm vì anh cho rằng ăn đồ ẩm ướt sẽ làm giảm cơn khát, tiết kiệm được nước, và lấy chiếc panh trong túi y tế cứu thương khoét một lỗ nhỏ gần chỗ có nước.

Khoét xong, anh lấy nilông nút kín và chỉ mở ra lúc khát khô họng. Từ chiếc lỗ nhỏ gần đáy can, anh thò ngón tay vào chấm nước, mút từng tý để đỡ khát.

Lúc tàu đắm, thủy thủ Hùng bị va đập gây chấn thương vùng hông và cánh tay. Sau một ngày lênh đênh trên biển, vết thương bắt đầu sưng tấy, đau nhức. Anh mở túi thuốc và tự chữa trị cho mình. Hồi ở nhà, Hùng được vợ hướng dẫn cách sử dụng một số loại thuốc kháng sinh cần thiết.

Lúc lâm nguy mới thấy nó cần thiết. Anh ngậm vài viên paracetamol nhằm giảm đau, dùng thuốc bóp xoa lên chỗ bị chấn thương.

Tín hiệu cấp cứu yếu ớt

Anh Hùng nói, trên biển, anh vừa lo sợ vừa nhớ nhà
Anh Hùng nói, trên biển, anh vừa lo sợ, vừa nhớ nhà.

Máy hỏng, không có mái chèo, cũng không thể chèo lái chiếc xuồng giữa mênh mông biển cả. Anh đành ngồi yên và chờ đợi phép màu sẽ đến. ‘‘Tôi vẫn luôn nuôi hy vọng sẽ có tàu đến cứu mình” - Đậu Ngọc Hùng nói.

Hùng lo ngại gió mạnh lên sẽ lật xuồng, hoặc sóng lớn tấn công làm xuồng ngập nước. Lúc đó, thức ăn sẽ bị cuốn trôi, lượng nước ngọt ít ỏi dự trữ cũng sẽ hòa trong nước biển. ‘‘Phải bằng mọi cách phát tín hiệu để được cứu!’’, anh tự nhủ.

Trong xuồng chẳng còn quả pháo sáng hay pháo khói nào. Chiều 26-12, anh lột chiếc cáng cứu thương có sẵn trên xuồng, dùng mảnh vải buộc vào đầu một chiếc cáng làm cờ hiệu SOS, chiếc kia anh nối với chiếc bóng đèn và đấu nối trực tiếp với bình ắc qui. Xuồng cứu sinh có bình ắc qui để khởi động máy nổ.

Đêm thứ hai, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng không dám ngủ. Anh chỉ lịm đi khi đã quá mệt mỏi. Gió cấp 7, cấp 8 chơi trò tung hứng chiếc xuồng cứu sinh, khiến chiếc xuồng nhỏ bé liên tục xoay tròn, nghiêng ngả. Chốc chốc, Hùng lại nhổm dậy quan sát xem có ánh đèn nào đi qua. Chẳng thấy gì.

‘‘Xen lẫn trong nỗi lo, là nỗi nhớ nhà da diết. Mỗi lần nghĩ đến con gái, lòng tôi quặn lên!’’, Hùng kể.

Đêm 28-12, Đậu Ngọc Hùng đang thiêm thiếp chợt giật mình thức giấc vì sóng vỗ mạnh. Anh đứng lên giá điều khiển quan sát, bất ngờ phát hiện một ánh đèn le lói từ xa. ‘‘Có tàu!’’, chàng thủy thủ thốt lên mừng rỡ, ngay lập tức vớ lấy chiếc cáng có buộc đèn, ra sức vẫy gọi.

Năm phút, mười phút trôi qua, không có tín hiệu trả lời. Ánh đèn xa dần, xa dần rồi mất hút. Bóng tối mênh mông lại bao phủ chiếc xuồng nhỏ. ‘‘Chân sóng quá cao, ánh đèn từ phía xuồng lại nhỏ nên từ xa tàu họ chẳng phát hiện thấy!’’, Hùng cho biết.

Cơ hội được cứu vớt vụt trôi qua. ‘‘Lúc khó khăn chồng chất, lúc cái chết cận kề, tôi không nao núng, không để mình nhụt chí. Phải gắng giữ lấy bình tĩnh!’’, thủy thủ Hùng nói.

Vừa đối phó với cơn khát đang đến và hiểm nguy rình rập từ biển cả, thủy thủ 32 tuổi đời phải tìm cách cân bằng tinh thần. Bởi sự chán nản, tuyệt vọng sẽ mau chóng đẩy người ta vào trạng thái kiệt sức.

‘‘Nhiều lúc quá mỏi mệt, tôi gục xuống và ngủ thiếp đi !’’, Hùng kể. Anh nhớ đến gương mặt của cha, ông Đậu Ngọc Cư- một người có tấm gương kiên định. Những năm sống ở vùng bãi ngang đầy giông tố, chính cha đã truyền thụ cho anh kinh nghiệm vượt sóng lúc thuyền lâm nguy và thời gian bôn ba, quăng quật trên biển giúp anh có nhiều bài học vượt trùng khơi.

Gió tung hoành, từng đợt sóng dữ liên tiếp uy hiếp chiếc xuồng. Hùng đưa can lên soi, chợt giật mình vì nước ngọt bên trong cạn gần chạm đáy…

Còn nữa

Vinalines sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho các thủy thủ xấu số

Cty Vận tải biển Vinalines cho biết, sẽ tổ chức cầu siêu cho 22 thủy thủ mất tích sau vụ chìm tàu Vinalines Queen ngày 9-1 tới.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Cty vận tải biển Vinalines cho biết: Lễ cầu siêu sẽ được tổ chức vào sáng và chiều 9-1, tại chùa Thắng Phúc, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Minh Đức

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.