Thợ mỏ Chile phủ nhận quan hệ đồng tính dưới lòng đất

Thợ mỏ Chile phủ nhận quan hệ đồng tính dưới lòng đất
TP - Sống trong sợ hãi ở độ sâu 700m trong 69 ngày, trong đó 17 ngày đầu tiên hoàn toàn không có liên lạc với thế giới bên ngoài, 33 thợ mỏ Chile đã thỏa thuận không tiết lộ với báo chí về những ngày đen tối ấy. Tuy nhiên, một người đã phá thỏa ước sau khi có lời đồn họ từng quan hệ đồng tính…

>>  Thợ mỏ Chile cần 6 tháng để ổn định tâm lý

Mario Sepulveda cùng với vợ Katty và con trai Franco diễn lại cảnh tắm khi bị kẹt trong hầm Ảnh: The Mail
Mario Sepulveda cùng với vợ Katty và con trai Franco diễn lại cảnh tắm khi bị kẹt trong hầm. Ảnh: The Mail.

Hôm qua, trên giường bệnh, trước khi xuất viện, Mario Sepulveda, thợ mỏ thứ 2 được đưa lên mặt đất trả lời phỏng vấn độc quyền của báo The Mail (Anh). "Có một số thứ cần được công bố. Tôi muốn thế giới biết sự thực về những gì chúng tôi trải qua dưới đó”, Mario nói.

Dò dẫm tìm lối thoát

Mario nói, giờ ăn trưa ngày 5 - 8, ông đang đeo tai nghe, lái máy đào, không nghe thấy mỏ kêu rầm rầm nhưng nhìn thấy bụi và mảnh vụn đất đá. Một đồng nghiệp hét lên "Sập lò!". Bụi tung mù mịt, dày đặc. Phản ứng bản năng đầu tiên của ông là tìm lối thoát hiểm.

"Một số thợ mỏ trẻ hơn phản ứng theo cách tiêu cực - hoảng loạn. Tôi phải tìm được lối ra. Suy nghĩ duy nhất ngự trị trong đầu tôi là tôi không muốn chết trước khi con tôi được học hành tử tế. Nghe thì có vẻ điên rồ nhưng đối với tôi, điều đó rất quan trọng. Tôi biết rằng, Katty vợ tôi sẽ ổn thôi. Cô ấy là một phụ nữ dễ coi và có thể tìm được người đàn ông khác. Nhưng, nếu người đàn ông đó không thích các con tôi thì sao? Tôi không thể chịu được suy nghĩ rằng, bọn trẻ sẽ không hạnh phúc".

Các thợ mỏ nghe theo chỉ dẫn của người giám sát ca khai thác mỏ hôm đó là ông Luis Urzua. Mario giải thích: "Chúng tôi ngay lập tức tự tổ chức thành các nhóm để tìm các lối thoát hiểm, giữ cho khu vực chúng tôi ở sạch sẽ và kiểm tra hầm lò nhằm tìm kiếm dấu hiệu cứu hộ.

"Luis là đốc công nên bình thường khi làm việc, chúng tôi làm theo ý của ông ấy. Nhưng khi kết thúc làm việc, chúng tôi thực hành dân chủ. Mỗi người có một phiếu bầu và nếu 17 người cùng bầu giống nhau thì chúng tôi quyết định theo hướng đó. Chúng tôi cố gắng giữ mình ở tình trạng bình thường. Nếu một người xuống tinh thần, những người khác củng cố, trấn tĩnh lại.

Mỗi khi có chuyện xảy ra, chúng tôi làm việc với tư cách là một đội, cố gắng giữ vững tinh thần. Những người lớn tuổi hơn chăm sóc những người trẻ hơn. Chúng tôi biết rằng, nếu tính cộng đồng bị phá vỡ, tất cả sẽ toi. Điều quan trọng là giữ cho mọi thứ sạch sẽ, bận rộn và vững niềm tin rằng chúng tôi sẽ được cứu thoát. Giữ vững niềm tin rất quan trọng".

Khắc khổ ăn uống

Các thợ mỏ có một ít cá ngừ hộp trong khu trú ẩn chật chội và tự đặt giới hạn rằng, mỗi ngày chỉ được dùng nửa nắp chai nước. Nước được lấy từ 2 thùng dầu đầy nước dùng để cung cấp cho bộ tản nhiệt của các thiết bị hạng nặng dùng trong mỏ. Tuy nhiên, nước lẫn với dầu. Mario sùng đạo như hầu hết người dân Chile. Ông nói: "Đó là một hành động của Chúa. Chúng tôi có nước. Vị rất ghê nhưng nó không khiến chúng ta bị ngộ độc".

Mario giải thích rằng, ông cảm thấy công việc của mình là giữ vững tinh thần cho mọi người. "Tôi là người thích đùa. Khi những người khác rơi vào tuyệt vọng, tôi sẽ kể chuyện tếu. Tôi luôn là một anh hề. Nếu tôi ngừng pha trò, tôi sẽ khiến họ thất vọng. Nhưng đôi lúc rất khó kể chuyện cười. Họ nói về nước mắt của một anh hề. Đó là tôi. Tôi khóc suốt. Nhưng tôi đi ra chỗ khác, xuống một đường hầm để họ không nhìn thấy tôi thút thít".

Sau đó, các thợ mỏ được tiếp sức. "Khoảng ngày thứ 4, chúng tôi tìm thấy nước ngầm và chúng tôi dùng nước này để tắm. Đây là nước chảy ra từ một chỗ chìa ra trên vách đá. Chúng tôi dùng một cái cốc và đứng đó, hai người một, để giúp nhau kỳ cọ". Tuy nhiên, điều kiện sống không được cải thiện là mấy vì mặt đất luôn ẩm ướt. Ở bệnh viện, Mario kéo tất xuống để lộ bàn chân vẫn đầy nốt nâu đỏ.

Ông nói rằng mình có bàn chân của vận động viên chạy từ địa ngục. "Hầm lò oi bức, nóng khoảng 33oC. Chúng tôi cởi hết quần áo, chỉ mặc độc quần lót. Trời ẩm đến nỗi cứ cử động là toát mồ hôi. Không khí quánh đến nỗi mắt lúc nào cũng đau rát. Tất cả chúng tôi đều bị ho. Hầm lò giống như phòng xông hơi dơ bẩn, nơi không khí đầy bụi là bụi. Chúng tôi xếp bìa cứng lên mặt đất làm giường. Pin của đèn gắn trên mũ cạn dần và hết hẳn vào ngày thứ 3".

Chúng tôi tạo ra thỏa thuận im lặng để bảo vệ một số thợ mỏ trẻ, ít được ăn học. Đó là hiệp ước huynh đệ. Theo đó, chúng tôi sẽ không nói gì về 17 ngày đầu tiên bị mắc kẹt. Lý do khiến tôi kể chuyện là vì mọi người bàn tán sai về chúng tôi. Nói rằng chúng tôi quan hệ tình dục với nhau dưới đó là hoàn toàn sai. Có vài chuyện tôi sẽ không bao giờ nói".

Các thợ mỏ có một chiếc xe bán tải hiệu Nissan, một máy đào cơ khí, một xe tải hàng hạng nhẹ và một xe tải khác có gắn thang dùng để lên mái. Mario nói: "Chúng tôi sử dụng đám xe trong mọi việc. Một số ngủ trong xe. Chúng tôi dùng xe để chuyển đồ xung quanh và thăm dò các đường hầm bên dưới chúng tôi nhằm tìm kiếm lối thoát".

Mario nói rằng, các thợ mỏ sống trong bóng tối hầu hết thời gian nhưng sử dụng đèn để làm việc. Nếu ắc quy ở xe này hết, họ có thể sạc bằng cách cho động cơ chạy. Ngoài ra, cứ cách một giờ họ lại bấm còi xe một lần với hy vọng có ai đó ở bên ngoài nghe thấy. Một thợ mỏ tìm thấy vài bóng đèn nhỏ và lắp vào bình ắc quy của một xe ô tô để chiếu sáng.

Cái đói nhanh chóng tấn công các thợ mỏ. Mario nói: "Tôi không sợ đói nhiều như một số người khác. Tôi từng trong quân ngũ và được huấn luyện để quên cái đói. Tôi biết rằng chúng tôi có nước và có thể tồn tại trong 2 hoặc 3 tuần".

Tuy nhiên, ông thú nhận, mỗi ngày qua đi là sự tự tin của mình lại sụt giảm. "Chúng tôi ở trong bóng đêm đen kịt. Nóng bức, ngột ngạt. Chúng tôi đều cảm thấy rằng quỷ sứ đang ở cùng. Chúng tôi cầu nguyện và cầu nguyện. Đó là một cái lỗ đen tối thui. Chúng tôi bị chôn sống. Tất cả đều sợ hãi. Chúng tôi cầu Chúa cứu giúp. Chúng tôi lo rằng mình sẽ chết đói hoặc nước sẽ hết và chúng tôi sẽ chết khô một cách thảm khốc"...

Trong khi cố gắng sống sót trong điều kiện sống tối thiểu, các thợ mỏ phải thực hiện một số nhiệm vụ tối thiểu. "Có một toilet dùng hóa chất ở phía dưới. Khi nó đầy, chúng tôi đào một cái hố và mỗi ngày một lần xúc chất thải ra, cho vào thùng dầu và phủ cát lên trên. Chúng tôi biết rằng phải giữ vệ sinh".

Khi được hỏi có phải một trong những lý do các thợ mỏ ký thỏa ước im lặng là trong thời gian bị kẹt họ đã quan hệ đồng tính, Mario nói: "Không, chuyện đó không bao giờ diễn ra. Chúng tôi quá bận bịu với việc nghĩ cách tồn tại, hơi đâu mà nghĩ tới sex. Chúng tôi thực sự không nói gì về sex. Chúng tôi nói về vợ của chúng tôi và kể vài chuyện cười nhẹ nhàng. Nhưng không bao giờ nói về sex bởi vì điều đó quá đau đớn".

Nói về thỏa ước im lặng mà các thợ mỏ thực hiện hôm mũi khoan cứu hộ xuyên qua hầm, Mario nói: "Vào thời điểm đó, mọi chuyện trở nên rất tồi tệ. Khi bạn ở trong tình huống căng thẳng như thế, bạn sẽ làm và nói những thứ rất cực đoan. Chúng tôi tạo ra thỏa thuận im lặng để bảo vệ một số thợ mỏ trẻ, ít được ăn học. Đó là hiệp ước huynh đệ. Theo đó, chúng tôi sẽ không nói gì về 17 ngày đầu tiên bị mắc kẹt. Lý do khiến tôi kể chuyện là vì mọi người bàn tán sai về chúng tôi. Nói rằng chúng tôi quan hệ tình dục với nhau dưới đó là hoàn toàn sai. Có vài chuyện tôi sẽ không bao giờ nói".

Hài hước cứu mạng

"Ngày nối ngày. Tuần đầu tiên tồi tệ, tuần thứ 2 thật kinh khủng. Một số thợ mỏ trẻ tuyệt vọng. Họ nghĩ rằng họ sẽ không được cứu. Tôi bắt đầu phân vân tự hỏi. Khoảng ngày thứ 10, tôi đang ngủ và nghe thấy mọi người đi quanh. Tâm trạng rất bi đát. Vì vậy, tôi nằm ngay đơ và thều thào: "Này các anh em, tôi cần nói một chuyện". Họ xúm quanh tôi, tôi giả vờ mình sắp chết và nói thật chậm: "Các bạn của tôi, nói với gia đình tôi rằng, tôi yêu họ. Nói với họ rằng, tiền ở…" rồi tôi giả vờ tắt thở.

Mọi người yên lặng, tôi nín thở, rồi không nhịn được nữa, cười phá lên. Khi mũi khoan xuyên qua hầm, đám thợ mỏ nhảy múa như điên. Hài hước đã giúp chúng tôi. Đôi lúc, cười dễ hơn khóc… Lúc đó chúng tôi đều tin rằng mình sẽ được cứu. Quỷ sứ ở đó và Chúa cũng ở đó. Tôi không nhìn thấy ai nhưng cảm nhận được cả hai. Và Chúa đã thắng".

Khi được hỏi liệu các thợ mỏ đã bao giờ thảo luận hoặc cân nhắc việc ăn thịt đồng loại để tồn tại, Mario nói: "Tôi không nghĩ về điều đó. Có thể một số người từng nghĩ. Có thể tôi sẽ nghĩ tới giải pháp đó nếu tình hình tồi tệ hơn".

Thái An
Theo The Mail

MỚI - NÓNG