Tâm phục khẩu phục không?

Tâm phục khẩu phục không?
TP - Trước những lời gièm pha và đàm tiếu của người hạ giới coi thường những chính sách luật lệ nhà Trời, Ngọc Hoàng giận không để đâu cho hết. Gọi Nam Tào, Bắc Đẩu đến hỏi: Này, ta hỏi thật các khanh, sao bọn hạ giới cứ mở miệng ra là buông: Cứ ngồi trên trời mà ban chính sách là cớ làm sao? Không lẽ trẫm xa dân đến vậy?

> Hậu sinh khả…ố
> Hổng chết ai!

Nam Tào, Bắc Đẩu đồng thanh: Dạ bẩm, Ngọc Hoàng anh minh, lũ người hạ giới thời nay coi trời bằng vung, cứ có cái gì xa thực tế là đổ tội cho Trời cả. Chi bằng bệ hạ cử Thiên Lôi xuống đó một phen, nắm chắc sự tình, ban bố quy định sát sàn sạt xem bọn họ có tâm phục khẩu phục không?

Ngọc Hoàng chuẩn tấu! Thiên Lôi mang tầm sét bay vèo xuống hạ giới.

Ghé vào một nhà hàng, thấy mấy vị vừa ăn nhậu, vừa nhỏ to ra điều bí mật lắm. Hình như họ đang thương lượng tỷ lệ ăn chia một gói thầu nào đó. Đúng tổ con chuồn chuồn nhé! Lần này đố còn kêu ca xa rời thực tế. Thiên Lôi nghĩ ngay đến nội dung bản tấu để các quan làm luật nhà Trời sớm trình phê chuẩn.

Lại ghé vào một quán nhậu khác. Thiên Lôi ngạc nhiên hết sức khi người ta to tiếng phân ngôi mâm trên mâm dưới. Nghe kĩ, hóa ra tiêu chí phân ngôi chỉ dựa vào đường tử tức. Cứ con cái một bề là phải xuống mâm dưới an vị. Thực tế là đây chứ đâu? Thiên Lôi vội cân đẩu vân về trời báo công.

Ngọc Hoàng nghe xong, vỗ đùi đánh đét, khoái: Lần này thì lũ người hạ giới có còn trách ta được nữa không? Các quan làm luật hí hoáy chấp bút: Một, cấm cán bộ ăn nhậu với chủ đầu tư. Hai, cấm xúc phạm phân biệt đối xử với người sinh con một bề…

Các quan thảo xong cùng khen hay, cười hề hề, mĩ mãn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG