Google News

Bóng đá việt nam 2005: Hãy quẳng gánh lo...

Bóng đá việt nam 2005: Hãy quẳng gánh lo...
Ở tuổi 19 chớm 20, những điều Công Vinh đã làm được để rồi đăng quang danh hiệu Quả bóng vàng là ước mơ của không ít cầu thủ.

Nó đòi hỏi ở Công Vinh tài năng thiên phú, sự nhiệt huyết và khát vọng vươn lên của một chân sút trẻ. Thật đáng khâm phục.

Nhưng nếu chọn cầu thủ cho riêng mình thì tôi chọn Bảo Khanh, bởi ưa thích cái sự khiêm nhường, thể hiện từ ngay nét mặt và điệu cười giản dị. ở Bảo Khanh không có sự che đậy cho một cá tính rối rắm, khó hiểu mà là sự sòng phẳng, trung thực ngay từ cách giao tiếp. Báo tin cho Bảo Khanh biết anh về nhì sau Công Vinh trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, Khanh cười nhẹ nhàng nói rằng, anh đã đoán trước được kết quả ấy. Và Bảo Khanh chúc mừng cậu út Công Vinh.

Tôi hiểu lời chúc Bảo Khanh gửi đến Công Vinh là chân thành, bởi tôi từng theo sát bước phát triển của cầu thủ có cái kều trái khéo léo đến mê hoặc này. Bằng tuổi như Công Vinh bây giờ, Bảo Khanh đã từng được chờ đón, vỗ về với hứa hẹn sẽ trở thành ngôi sao sáng của bóng đá Việt Namtrong tương lai. Nhưng bất chợt, giữa hào quang tỏa sáng ấy, Bảo Khanh bất ngờ chấn thương, tưởng như vĩnh viễn mất đứt sự nghiệp cầu thủ đầy rộng mở.

Gần 2 năm đằng đẵng xa sân cỏ, nay đây mai đó chữa trị, không phải ai cũng đủ nghị lực để vượt qua thử thách nghiệt ngã về tinh thần như vậy. Thế mà Bảo Khanh lại vượt qua, sau cú sốc, cú vấp ngã để rồi trở lại. Nói như Bảo Khanh, danh hiệu Quả bóng bạc có ý nghĩa tinh thần gấp vạn lần những giá trị vật chất mà anh từng nhận được. Nó đơn giản là chứng tỏ một sự trở lại, vươn lên của cầu thủ giàu nghị lực, dám đương đầu và chiến thắng số phận.

 Bóng đá Việt Namnăm qua giống như một cầu thủ bị chấn thương. Khao khát về một nền bóng đá đi lên đúng hướng, vượt qua những trì trệ của cơ quan điều hành đã trở thành nỗi day dứt. Thất bại của Đội tuyển quốc gia ở Tiger Cup 2004, những sự cố liên tiếp nổ ra làm công chúng hâm mộ không khỏi giật mình. Đó là nỗi đau khi phải chứng kiến những thất bại, sự thiệt hại về tài chính và uy tín trên trường thể thao quốc tế.

Sau những va vấp, cái cần ở LĐBĐ Việt Nam lúc này là sự đổi mới triệt để, toàn diện nhằm tạo dựng về cung cách, lề lối làm việc hiệu quả. Để làm được điều đó đòi hỏi chất thép, sự sáng tạo giống hệt con đường một cá nhân như Thạch Bảo Khanh- hạt nhân của bóng đá Việt Nam - đã vượt qua bằng nghị lực và khát vọng không ngơi nghỉ để chiến thắng số phận.

“Việt Nam là đất nước giàu chất liệu bóng đá bậc nhất thế giới”, các quan chức bóng đá thế giới đã nhận xét như vậy và coi đây là ưu thế quý báu để phát triển nền bóng đá.

Thật sự thì ngay cả khi bóng đá Việt Nam thất bát như năm qua, tình cảm của công chúng hâm mộ dành cho bóng đá Việt Nam vẫn đầy ăm ắp. Nó thể hiện ở cảnh tượng dòng người rồng rắn nhau xếp hàng từ đêm khuya tới sáng chỉ để mong kiếm được một tấm vé vào xem trận cầu của Đội tuyển quốc gia. Chất liệu ấy có thể trở thành đòn bẩy vực dậy nền bóng đá sau thất bại. Cái chính là phải làm đúng cách, đúng chỗ và bài bản.

Có người nhận xét: CĐV bóng đá Việt Nam nóng nảy thế đấy, nhưng cũng đầy lòng vị tha. Bằng chứng là những cầu thủ như Công Vinh, Bảo Khanh, Tài Em..., dù mới đây thôi còn gây thất vọng tràn trề khi ĐTQG, với bao kỳ vọng một cuộc đổi ngôi, thất bại ở Cup Tiger, nhưng vẫn được người hâm mộ tung hô, yêu mến.

“Hãy để những thất bại vào Viện bảo tàng chứ đừng sắp đặt vị trí cho nó ở bóng đá”, HLV Calisto- người hiểu bóng đá Việt Nam như lòng bàn tay- khuyên vậy. Khép lại cái dư vị buồn năm 2004 là để hướng tới tương lai trong năm mới.

Tôi nhớ đến câu trả lời đã thành “bản năng” ở đầu miệng khi một người bạn cật vấn về việc tôi chọn Thạch Bảo Khanh: “Bóng đá Việt Nam quen về nhì”. Và nhớ đến cái đích đổi màu huy chương của bóng đá Việt Nam ở SEA Games 23 (Bạc thành Vàng) mà người ta đã đặt ra ngay sau thất bại. Biết hy vọng nhưng cũng phải biết làm việc để biến hy vọng trở thành sự thật. Kể cả Bảo Khanh, dù anh chấp nhận với những gì có trong thực tại, nhưng mỗi khi ra sân, không thể chấp nhận là người về nhì.

Bóng đá Việt Nam hãy quẳng gánh lo đi để thêm nghị lực và hy vọng...