Lê Minh Khuê - văn nghiệp trọn vẹn và…

TP - Tôi biết Lê Minh Khuê, phóng viên Tiền Phong sau thành cộng tác viên thân thiết của báo, đã 28 năm. Giờ là lúc ngồi kiểm kê việc biết, một phần thôi, trong ngày đẹp trời hôm nay.

Trong một lần đến Hàn Quốc giao lưu văn học, 2007. Ảnh: NVCC
Trong một lần đến Hàn Quốc giao lưu văn học, 2007. Ảnh: NVCC
Trọn vẹn
Hồi bé đọc tập Cao điểm mùa hạ cứ tưởng tác giả của nó - Lê Minh Khuê, là đàn ông. Tên rắn rỏi văn rắn rỏi. Chị Khuê bảo, ối người nhầm. Và viết rất sớm, 19 tuổi nên có tin đồn mấy ông Nhân văn Giai phẩm viết hộ cô thanh niên xung phong và phóng viên trẻ Tiền Phong, rồi điền tên Lê Minh Khuê đàn ông hoặc Vũ Thị Miền quê kiểng vào.
Lê Minh Khuê đã in 16 cuốn sách, có mặt trong vô số tuyển. Năm 1986 tập Một chiều xa thành phố bộc lộ văn tài chín mọng sắc sảo và khác với các giọng nữ đang nổi hồi đó - Dương Thu Hương chẳng hạn. Đến tập Bi kịch nhỏ in 1993 thì thực sự dữ dội, bùng nổ- một Lê Minh Khuê khác cả chính mình, khiến tác giả lao đao đồng thời nổi như cồn. 
Việc được giải nước ngoài, được dịch cũng là thước đo? Thì Lê Minh Khuê có đủ dấn vốn lờ lãi trong hành trang. Chục năm trước chị nhận giải thưởng văn học quốc tế trị giá 10.000 USD của Hàn Quốc mang tên văn hào Byeong-ju Lee với tập Những ngôi sao, trái đất, dòng sông. Trong 16 đầu sách của chị có 4 cuốn được dịch in ở Mỹ, Đức, Ý, Thụy Điển. Chu du để giao lưu văn học nhiều đến nỗi gần đây chị có biểu hiện chán chả buồn đi thêm.
Lê Minh Khuê - văn nghiệp trọn vẹn và… - ảnh 1 Tác giả bài báo và người chị thân thiết - Lê Minh Khuê (phải). Ảnh: Phú Quang
Tiểu thuyết Việt Nam hiếm thành tựu tầm thế giới (cho nên Bảo Ninh mới ăn dày đến thế), truyện ngắn thì khác. Nhiều truyện vươn tới đỉnh cao văn học. Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài cùng một số tên tuổi khác, tạo ra dấu son tươi thắm này. Không phải tất cả tác phẩm của họ nhưng mỗi người nhiều hoặc ít, đã góp phần. Chắc chắn phải kể một số truyện ngắn Lê Minh Khuê nữa, trong danh sách trên kia.
Văn hữu và giới phê bình nói gì về ca này? Hồ Anh Thái thấy Lê Minh Khuê đã “thành tinh” với truyện ngắn còn nhà phê bình Văn Giá lại nhận định người này đạt đến độ “vô chiêu thắng hữu chiêu”. Và đúng là chị luôn “đi thẳng vào tim đen mọi chuyện, bỏ qua mọi sự vẽ vời” như một nhà phê bình khác chỉ ra. 
“Hài hước là sự vui sướng của kinh nghiệm”- ai đó nói thế. Nên hài hước không thể thiếu trong văn phẩm của người sâu sắc, hiểu đời, giàu bản năng Lê Minh Khuê. Theo Tạ Duy Anh, chính yếu tố hài đã khiến một số truyện của chị dù đọc rợn người đến đâu, vẫn cho người đọc điểm bấu víu, phao cứu sinh để hy vọng vào cuộc đời, vào những giá trị vĩnh cửu. Lê Minh Khuê cho biết chị hay viết về những vấn đề ghê gớm, sự nghiệt ngã của đời sống, cũng chỉ để giải quyết một tâm thế, làm người ta tha thứ cho nhau, thương yêu nhau, sống dễ hơn.
Tôi có lẽ đọc hết tác phẩm chị Khuê, và dại gì không học chị, mà có khi ảnh hưởng lúc nào không biết. Ví dụ cố gắng viết tự nhiên nhất có thể. Thong dong hoặc đẩy nhanh tiết tấu đều nên “viết như không”. Diễn đạt chính xác giản dị, sẽ đạt độ tin cậy cao. Nếu cần thoại thì càng phải chân xác, ra được khẩu khí nhân vật để họ bộc lộ tính cách, cảm xúc, thông tin. Lê Minh Khuê cho biết đã học Hemingway lối viết thoại hàm súc, đắt giá này.
Thỉnh thoảng gặp tình huống lạ, vớ được tình tiết hay ho, tôi thích nói “Em biếu chị chi tiết này nhá, tưởng tượng giỏi mấy cũng không ra đâu”. Vì chị chính là một bậc thầy chi tiết. Lão luyện, tinh nhạy trong việc tóm lấy, sản xuất nó.

Người lạ đời thường
Nghệ sĩ lớn hoặc nhà văn có chút danh tiếng thường cho mình nhiều quyền. Quyền được hách chẳng hạn. Một nhà phê bình nổi tiếng từng viết hẳn chuyên luận Quyền được hách, trong đó từ chân dung một vài đại biểu mà khái quát được quyền huynh thế huỵch ở văn giới. Quyền ngồi đâu phải chiếu trên, có người xưng tụng điếu đóm quà cáp. Sống Tết chết giỗ. Rất hách. 
Lê Minh Khuê lại chả giống ai trong họ.
Văn chương Lê Minh Khuê bén nhọn, bóc trần huyễn hoặc ảo tưởng, đồng thời vẫn điềm tĩnh dịu dàng. Ngoài đời chị chọn sống khiêm nhường điềm đạm, có điệu cười ré lên rất thoải mái. Nhà văn đúng nghĩa thì chẳng ai đơn giản cả, Lê Minh Khuê cũng đầy khinh bạc nhưng cung cách nhường nhịn tránh bon chen khiến người ta nghĩ người này chẳng làm đau một chiếc lá trên cành.
Lê Minh Khuê - văn nghiệp trọn vẹn và… - ảnh 2 Phóng viên chiến trường Lê Minh Khuê năm 1971 (báo Tiền Phong). Ảnh: NVCC
Bạn bè em út cật ruột ít thôi, rất chắt lọc và đã thân thì chị thủy chung như nhất. Đi uống ăn toàn tranh trả tiền làm chúng phát bẳn. Chẳng làm phiền ai bao giờ mà lại cứ luôn e ngại điều đó. Hỏi thích quà gì toàn lắc, bảo không có nhu cầu. Bắt đầu vào tuổi 60 tuyên bố từ nay đừng đứa nào tặng quà tao nữa, tao giờ chỉ có cho đi thôi. 
Bao năm nay tôi với chị Khuê chị Hà (NSƯT Thu Hà ở Nhà hát kịch Việt Nam) thân thiết như thể tay chân nhưng mỗi lần tụ bạ, chúng tôi phải đe bà chị “Đừng có chưa ấm chỗ đã nhắng lên đòi về đấy” “Tại chúng mày lúc nào cũng bận”- chị cười ngỏn nghẻn.
Sự lớ ngớ “người đời” “ở rừng về” của người này thì cứ gọi là phải kể một chương riêng, là chuyện chúng tôi hay đem ra tiêu khiển hoặc làm món khai vị. 
Từ thuở mới quen, tôi đã chứng kiến chị khi cần mua nọ mua kia thì tiền luôn ơ hờ trên tay có thể rơi bất cứ lúc nào, mặt mũi ngẩn ngơ. Anh Sơn chồng chị kể: Bà ấy cầm khoảng 400 ngàn đi chợ thì mua hai quả bưởi đã hết 300. Không biết tính toán căn cơ tí gì. Nên thôi anh làm hết cho xong. 
Uy tín của Lê Minh Khuê khiến về hưu vẫn đầy việc, chấm cháp các cuộc thi là một. Thỉnh thoảng tôi phải nói bà chị bớt nhân hậu đi, khi chấm, và nhận làm giám khảo vừa thôi, bởi giải văn chương bây giờ kể cả tiền đống hoặc của hội đoàn to đùng, ngày càng mất uy tín. Giải thưởng mà chẳng khiến được ai động đậy tìm đọc, đừng nói tranh luận.
Người này trong nhà cũng buồn cười lắm. Xưa nghe nói chị bị Dương Thu Hương giễu “Con Khuê làm như mỗi mình nó có con”. Bây giờ có cháu ngoại thì đương nhiên tự nguyện làm nô lệ da vàng cho thằng bé này. Minh Phước, đồng nghiệp của chị ở NXB Hội Nhà văn hay bảo tôi: “Cô với cô Hà phải rủ mẹ cháu đi chơi nhiều vào chứ cứ suốt ngày quanh quẩn với thằng cháu thế này”. Trẻ con sài đẹn là thường thế mà thằng bé chỉ sốt nhẹ hoặc gầy đi tí là cuống cà kê. Ốm đau ho hen chỉ thuốc Nam không thuốc Tây, sợ độc hại. Ăn uống chả chịu sam sưa.
Trong câu chuyện sinh lão bệnh tử, chúng tôi sợ nhất một tuổi già lẫn cẫn, lố bịch, làm phiền con cái. “Tuổi già là con vật nhơ bẩn”- Hemingway nói phũ, và phũ là phải. Càng duy mỹ nhạy cảm càng hãi, bởi con người ta biết mình sống thế nào chứ chết kiểu gì thì chịu. Chị Khuê dặn con gái, nghiêm túc: “Thấy mẹ có biểu hiện lẫn thì nhớ trói ở nhà đừng cho ra ngoài nhé”. Còn tôi dặn con mình: “Sau này khi bác Khuê rồi đến mẹ tan biến đi thì thằng Tú (em họ con) chính là em ruột còn chị Phước nhà bác Khuê chính là chị ruột của con”. Chưa đến lúc kiểm kê đời mình song tôi nhận ra từ lâu: Nếu không có người chị, người bạn vong niên như Lê Minh Khuê chắc mình thiếu thốn hẳn đi, thiếu nhiều ấy chứ... 

Mỗi khi thấy tôi cầm điện thoại vào cuộc chuyện với bà chị Khuê  là con gái cùng bà ngoại lại nháy nhau “bắt đầu đấy!” bởi hứa hẹn sẽ kéo hàng tiếng đồng hồ. Chuyện đâu mà lắm thế. Bao năm nay.

Người này từ khi rời cơ quan luôn là cộng tác viên xịn của báo. Hai chục năm có lẻ, cứ đến Tết hoặc các kỳ kỷ niệm báo là các lãnh đạo lại hỏi tôi “Mời Lê Minh Khuê viết gì chứ?” Rõ rồi, những nhà văn như Bùi Ngọc Tấn, Lê Minh Khuê đương nhiên là niềm tự hào của cơ quan cũ. Chị Khuê còn từng ở khu tập thể báo Tiền Phong 128 Hàng Trống. Thiếu thốn mọi bề nhưng thời thanh niên sôi nổi làm báo hóa ra lại “đẹp sánh ngang thời thơ ấu” như Bùi Ngọc Tấn từng phát biểu mặn nồng với tôi, trên tờ báo của cơ quan cũ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá