Phút giây thoải mái

TP - Liên, bạn tôi ở Thụy Sĩ kể trên Facebook: “Bữa đó tui đi chợ, lượm được 100 EUR. Vào bót cảnh sát, tui nói ông xem có ai báo mất tiền thì trả họ. Bẵng đi cả năm, nay cảnh sát gửi giấy báo không ai đến lấy, tiền thuộc về người nhặt được”.

Liên bận đi làm, chồng đến nhận thay và nhanh tay gửi ngay cho tổ chức nghiên cứu về ung thư - Swiss Cancer Research, gửi giùm người đánh rơi tiền. Cũng có người đùa bạn tôi “Gớm, nhặt được 1.000 EUR có trả không?” Thôi thì chỉ 200 EUR, cũng ra món rồi? Cứ đà này, những phút giây thoải mái kể trên chắc chắn biến mất. Trong khi gốc rễ vấn đề, Liên từng nói thẳng với vị cảnh sát trực ban hơn năm trước “Không ai nhận, xin ông cứ chuyển đến các tổ chức từ thiện. Đó đâu phải tiền của tôi”.

Của Caesar hãy trả Caesar

Thời buổi này, được nói chuyện về lòng tin, dù hiếm hoi, sao mà thoải mái đến thế. Hè năm ngoái, đã gần nửa đêm, trời Hà Nội trở mưa to, gió lớn. Hai đứa con gái đỡ đầu của tôi nổi cơn thèm bánh ngọt. Chúng bấm máy gọi Grab “Anh đến cửa hàng bánh ấy, nói đúng tên bánh ấy, nhá. Cửa hàng còn mở đấy. Trả tiền bánh luôn cho em, ship đến đây em thanh toán một thể”. Tôi kinh ngạc: “Mưa gió thế này người ta chịu giao hàng đã nể lắm rồi, lại còn bỏ tiền ra mua đồ cho khách nữa á? Họ biết mình là ai. Không sợ mất cả công lẫn vốn à?”. Bọn trẻ thản nhiên: “Mẹ sống xa quê lâu không biết đấy thôi, ở nhà bây giờ lòng tin lên cao lắm”. Khoảng nửa tiếng sau, quả nhiên chuông cửa kính coong.

Ngược lại, tôi ở châu Âu cũng đủ lâu để hiểu, người bản xứ vốn thiên về cá nhân - tự tin, vẫn rất dễ bị tập thể làm cho suy yếu. Và để thể hiện chính kiến, cũng lắm kiểu miệng lưỡi khôn lường.

Chuyện mới xảy ra trên chuyến bay giá rẻ từ Rome về nhà của tôi. Rẻ tức là không thuận tiện còn gì nữa. Biết thế vẫn không thoải mái. Sau mấy ngày la cà Rome, gần tám giờ tối, cả đám leo lên máy bay, ngồi đúng ghế, tắt điện thoại, chuẩn bị ngủ. Đã yên à? Tiếp viên thông báo: “Xin lỗi quý khách. Vừa có nhầm lẫn. Chúng tôi cố khắc phục nhưng không được, đành mời hành khách xuống xe buýt trở lại ga, lên máy bay khác”. Một phụ nữ Ý tóc từng lọn lượn sóng rực rỡ như thần biển Neptune giục mãi đứa con gái chừng ba tuổi không chịu đứng dậy. Tay quắp con, tay xách túi lớn túi nhỏ, chị nói với tiếp viên, giọng sắp khóc: “Yêu cầu lấy lại xe đẩy cho con tôi”. “Xe đẩy đã gửi rồi, xin lỗi quý bà không lấy ra được”. “Có phải lỗi của tôi đâu. Chân tôi sắp gãy rồi, cần xe đẩy. Mau!”. “Tôi e không thể lấy xe đẩy được, thưa bà”. “Bắt khách rời máy bay được thì cũng lấy xe đẩy được. Hoặc mang xe lăn ra đây cho tôi. Không có xe, tôi không rời
máy bay”...

Xe buýt sắp chạy, người phụ nữ bế con nhỏ thi gan với tiếp viên, đứng lì trước cửa máy bay, không xuống. Chẳng có xe đẩy, cũng không bóng xe lăn đâu giữa phi trường đêm ù ù gió. Một nam hành khách tiến lại: “Tôi xách túi cho, chị bế con đi. Không thắng được đâu. Mọi người đang chờ kìa.” Lại thua đám đông. Hành khách líu ríu đùm nhau vào ga, không đủ sức chờ làm rõ trắng đen.

Một chiếc túi giấy rách toang, vật vờ bay trong đường ống từ nhà ga dẫn vào máy bay khác. Người phụ nữ có mái tóc của thần Neptune xổ thẳng vào mặt hai tiếp viên đứng chào: “Các người thật kỳ cục”. Tiếp viên mặt ngượng giả bộ ngó lơ. Người đàn ông trẻ ăn vận lịch sự đi sau chị cười toe toét với tiếp viên: “Này, tôi vui quá cơ. Thật đấy, vui cực luôn”. Ngăn hành lí đầy ứ. Người đàn ông này cố nhét chiếc túi giấy không được, bèn dang tay đấm mạnh vào túi. Thế mới vừa khoang. Tiếp viên lo lắng tiến lại. “Ngài ổn chứ?”. Chỉnh mép áo vest, anh lại cười toe toét: “Tôi đang rất vui, cực hài lòng luôn”. Miệng sự thật của anh còn trên cơ nữ thần biển vừa đi qua. Miệng nói vui mà các cơ trên mặt trĩu nặng ngàn cân.

Trước đó vài tiếng thôi, kiên nhẫn rồi cũng đến lượt, tôi đã đối diện Bocca della Verità - Miệng sự thật. Tương  truyền, du khách nào hay nói dối, đưa tay vào miệng phù điêu này sẽ bị cắn đứt. Không bắt buộc phải trả 2 EUR để được chụp ảnh cùng Miệng sự thật như báo chí từng đưa tin. Nhưng có nhân viên ngồi đó nhắc khách chụp nhanh rồi đi ra cho người khác vào. Ai cũng cười tươi trước sự giận dữ của gương mặt đá nổi tiếng. Tươi cũng phải thôi. Vì sẵn có lòng tin không mất ngón tay nào, nay lại còn chẳng mất đồng nào.

Một ngón tay đeo nhẫn chợt luồn qua khe ghế trên máy bay, cù vào con gái tôi. A, nữ thần Neptune. Tôi quay lại, con gái chị ngủ say, chị quay lên chơi đùa với con gái tôi. Sự thật: giữ nỗi giận trong lòng rất mệt. Đấu tranh ngay thẳng được như chị cũng giúp nhẹ đầu phần nào rồi. Đúng con cháu Caesar rồi. Sống được những phút giây thoải mái/Kiếp con người được lãi thế thôi/Bao nhiêu những phút vui cười/Ấy là phần thưởng mà trời ban cho (thơ Trần Nhuận Minh). Còn Liên bạn tôi, chỉ lặng lẽ thả mặt cười trước mọi bình luận về lòng ngay thẳng của cô.

Video đang được xem nhiều

‘Siêu dự bị’ tỏa sáng, Liverpool đè bẹp M.U
‘Siêu dự bị’ tỏa sáng, Liverpool đè bẹp M.U
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá