Quyền Linh bật khóc kể thời khó khăn cùng Ngọc Sơn, phải trông xe đạp ở nhà hát

TPO - MC Quyền Linh rưng rưng xúc động khi kể về quá khứ trông xe đạp nhiều năm liền ở nhà hát Hoà Bình trong khi danh ca Ngọc Sơn đã nổi tiếng và đi xe hơi.

MC Quyền Linh từng chở Ngọc Sơn đi hát trên chiếc xe đạp đòn rong.
MC Quyền Linh từng chở Ngọc Sơn đi hát trên chiếc xe đạp đòn rong.

Trong tập 5 chương trình “Ca sĩ bí ẩn”, MC Quyền Linh gây xúc động khi chia sẻ về quá khứ nghèo khổ của mình cùng người bạn thân thiết là danh ca Ngọc Sơn.

Theo MC Quyền Linh, vào những năm 1987, anh chở Ngọc Sơn đi hát bằng cái xe đạp đòn rong. “Mấy thằng chúng tôi còn phải hùn tiền nhau mua một bông hoa hồng để đứng chờ Sơn hát xong ra tặng. Tôi chở Sơn đi ba lần mà Sơn không được hát, vì lúc đó Sơn còn hát lót. Tới cái ngày Sơn được hát,  thì bông hoa đó khô héo, rụng hết, còn mỗi cành không. Sơn hát xong, mọi người ở dưới khóc luôn. Tôi nhớ, lúc đó tôi còn cầm cái nụ khô đã được gắn lại lên tặng Sơn rồi cả hai cùng khóc”- MC Quyền Linh nghẹn ngào nhớ lại.

MC Quyền Linh nhắn nhủ tới người bạn thân thiết: “Sơn đã đem lại ký ức nhiệt huyết tuổi trẻ của tụi mình ngày xưa. Hồi đó Sơn mới đi hát và đạp cái xe đòn rong. Lúc đó rất mộc. Tôi vẫn thích cái mộc ngày xưa”.

Quyền Linh bật khóc kể thời khó khăn cùng Ngọc Sơn, phải trông xe đạp ở nhà hát - ảnh 1  

Tiếp câu chuyện xúc động giữa MC Quyền Linh và danh ca Ngọc Sơn, Việt Hương chia sẻ: “Tôi còn nhớ, lúc anh Ngọc Sơn nổi tiếng, anh Quyền Linh còn phải đi giữ xe đạp ở rạp Hòa Bình. Tội nghiệp anh Quyền Linh lắm. Anh Sơn chạy qua cuộc đời anh Linh một cái vèo. Mà anh Linh giữ xe với giá 200 đồng”.

“Đúng rồi, lúc đó, Sơn đi chiếc xe hơi tới nhà hát và bước xuống nói “giữ giùm tao cái xe”. Trong khi đó, tôi đang trông xe đạp”.

Những chia sẻ của MC Quyền Linh trong chương trình khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Còn nhớ, MC Quyền Linh cũng từng nói về quá khứ nghèo khổ của mình trên trang cá nhân. Anh viết: “Nhà tôi ở giữa đồng, ngó bên này là lúa, bên kia cũng lúa, lúa xanh hút mắt, thẳm đến chân trời. Cho đến bây giờ, nhà tôi vẫn vậy, chỉ khác là đã vắng tôi. Nhiều đêm, trong cơn mộng mị, thảng hoặc nghe mùi cỏ cháy, xoay qua bảo vợ: “Tới mùa đốt đồng”, vợ cười trong hơi thở. Đêm chập chờn, mờ khói.

Nhiều lúc tự cười vì thấy mình sao bội bạc. Bởi thành phố cho tôi cơ hội, cho tôi công danh và bao bọc luôn cả tấm thân này, nhưng mở miệng ra là chán, là ghét. Lâu lâu, phố dịu dàng vài đỗi lại phũ phàng thốt lên: “Trời ơi, cái gió này, màu trời này sao mà … giống ở quê”, rồi khói đốt đồng ở đâu về cay mắt.

Mà quê có gì đáng nhớ đâu, ngoài cái nghèo quay quắt. Ba bỏ má đi từ lúc tôi chưa biết gì, hai đứa em còn khóc cười ngơ ngác. Bận đó có chú trong làng, chắc nhà cũng neo đơn. Đầu mùa, chú qua phụ má bơm nước, rải phân, cuối mùa lại đỡ dùm bao lúa, cào mớ rạ khô. Công cán bao nhiêu chú đều không lấy, chỉ cười cười bảo: “Thôi, chị cho ngồi chung vài bữa cơm là được”. Rồi chú thành cha dượng tôi...

Tôi lên thành phố, cũng chưa bớt dãi dầu. Cái mùng má gói theo lúc đi, tôi chưa bao giờ dám mắc lên, bởi không thể đếm hết bao nhiêu mảnh vá, bao nhiêu màu vải. Thằng thanh niên nào ở tuổi đó mà không sĩ diện. Tôi thiếu ăn, người ốm nhách, bạn bè gọi chết tên là Linh ống hút. Tôi để dành tiền mua cái ống bơm làm nghề bơm xe đạp dạo. Sau, thấy không làm ăn được lại chuyển sang lượm ve chai, lông vịt. Nhiều lúc nuốt miếng cơm chan với nước vịt quay xin ở mấy tiệm bên Cầu Bông mà thấy chát...”

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng