Nữ du học sinh Việt ở Cebu và nỗi lo mùa dịch Covid-19

TPO - "Gia đình chúng tôi ở Việt Nam. Việc học, việc làm có thể dừng hoặc hủy nhưng nếu không may mắc bệnh ở nước ngoài thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Nhân viên vệ sinh phun thuốc diệt khuẩn tại ký túc xá một trường Anh ngữ tại Cebu
Nhân viên vệ sinh phun thuốc diệt khuẩn tại ký túc xá một trường Anh ngữ tại Cebu

Ngày 22/3, theo công bố của chính phủ Philippines, nước này đã có 307 người nhiễm COVID-19, trong đó có 19 người chết.

"Khi đọc những thông tin này trên cnnphilippines.com, nỗi lo lắng càng lớn khi tôi và khoảng 200 người Việt Nam đang mắc kẹt tại đảo Cebu (Philippines) chưa thể về nước", chị K.X-một du học sinh Việt ở Philippines, cho biết.

Dưới đây là những chia sẻ của chị K.X về tâm tư của các du học sinh Việt ở Cebu trong mùa dịch Covid-19.

Diễn biến dịch bệnh thay đổi từng giờ

Ngày 1/3, tôi từ Hà Nội lên đường sang Cebu tham gia khóa học nâng cao tiếng Anh trong 6 tháng tại đảo quốc này. Mong muốn đi học của tôi đã có từ 10 năm trước nhưng do điều kiện công việc, hoàn cảnh gia đình chưa cho phép. Cho đến năm 2019, tôi mới tái triển khai kế hoạch sang Philippines và nhận được sự ủng hộ của gia đình, cơ quan. 

Một phụ nữ U40 như tôi có thể tạm gác lại việc chăm sóc con cái, công việc bận rộn và đang rất tốt tại Việt Nam để đi học 6 tháng, là chuyện không dễ dàng. Suốt nửa năm trời tôi đã phải chuẩn bị mọi thủ tục cần thiết, bố trí việc nhà, bàn giao việc chăm sóc các con cho chồng, những người thân trong gia đình để có thể lên đường.

Ngày 1/3 khi tôi bay sang Cebu, số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam chỉ dừng lại ở 16 và gần 3 tuần Việt Nam không có ca nhiễm mới. Số ca mắc ở Philippines lúc đó là 3 và không tăng trong nhiều tuần. Tôi đi trong tâm trạng rất lo lắng nhưng vẫn hy vọng dịch bệnh sẽ sớm dập tắt. Khi tôi quá cảnh ở sân bay Ninoy Aquino (Manila), sân bay đông nghẹt nhưng dường như chỉ có tôi đeo khẩu trang, còn lại tất cả hành khách đều lạc quan, không ai phòng bị.

Những tưởng mọi thứ sẽ tốt hơn thì ngày 15/3, trường học của tôi ra thông báo cho học viên nghỉ học 1 ngày để phòng Covid-19 theo lệnh của thị trưởng thành phố Mandaue. Sau đó trường sẽ đi học lại bình thường chứ không có chuyện nghỉ.

Thế nhưng đến sáng 17/3, khi chuẩn bị vào lớp, chúng tôi nhận được thông báo nghỉ học ít nhất 1 tháng và có thể vô thời hạn theo lệnh của chính phủ Philippines vì Covid-19. Nhà trường yêu cầu các học viên đặt ngay vé máy bay về nước bởi những ngày tới không biết chuyện gì sẽ xảy ra, dù ở đảo Cebu lúc đó chưa có bất cứ ca nhiễm Covid-19 nào. 

Các trường Anh ngữ không khuyến khích học viên ở lại vì lệnh dừng học có thể kéo dài cho đến khi dịch bệnh kết thúc. Nếu dịch bệnh kéo dài, với một số trường tư nhân có tiềm lực yếu, khả năng phải đóng cửa trường vĩnh viễn cũng có thể xảy ra.

Nữ du học sinh Việt ở Cebu và nỗi lo mùa dịch Covid-19 - ảnh 1
Nữ du học sinh Việt ở Cebu và nỗi lo mùa dịch Covid-19 - ảnh 2 Các quầy hàng giấy vệ sinh, nước sát khuẩn hết sạch tại một siêu thị trên đảo Cebu

Charter flight- niềm hy vọng duy nhất để rời Cebu

Cebu là một hòn đảo tách biệt với đảo Luzon- nơi có thủ đô Manila. Từ Cebu nếu muốn di chuyển đến các quốc gia khác trên thế giới, phần lớn hành khách phải quá cảnh ở Manila. Vậy nhưng khi dịch bùng phát mạnh ở Manila, từ ngày 15/3, tổng thống Philippines đã cho đóng cửa toàn bộ cảng hàng không nội địa đến- đi từ Manila.

Ngay sau khi trường của tôi có thông báo nghỉ học, các học viên quốc tế đến từ nhiều nước như: Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản… vội vàng đặt vé về nước. Manila đã đóng cửa các chuyến bay nội địa, trong đó có từ Cebu. Vì vậy muốn về nước, học viên phải đặt các chuyến bay quốc tế từ sân bay Mactan Cebu đến Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Seoul, Tokyo….

Các học viên Việt Nam rất vất vả để đặt được các chuyến bay từ Cebu sau đó quá cảnh ở Bangkok, Singapore, Malaysia… để về nước. Thế nhưng sau khi đặt vé, tất cả các hãng sau đó đều báo hủy chuyến vì máy bay không thể quá cảnh được ở nước thứ 2 do dịch Covidi-19. 

Phần lớn người Việt ở Cebu là sinh viên, người lao động. Vì vậy nhu cầu về nước khi có dịch bệnh là đương nhiên. Gia đình chúng tôi ở Việt Nam, việc học, việc làm có thể dừng hoặc hủy nhưng nếu không may mắc bệnh ở nước ngoài thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. 

Bảo hiểm du lịch, du học mà chúng tôi mua trước khi đến Cebu không chi trả cho những vấn đề liên quan đến dịch bệnh, thiên tai bất khả kháng xuất hiện. Nếu bị bệnh, chi phí y tế tại nước ngoài có thể khiến gia đình chúng tôi rơi vào cảnh khốn khó. Vì vậy dù biết Chính phủ kêu gọi công dân Việt Nam nếu có thể hãy ở đâu ở yên đó, chấp hành quy định phòng tránh dịch của quốc gia sở tại nhưng ai cũng muốn nhanh chóng về nước. 

Trong lúc nỗi sợ hãi và thất vọng lên đỉnh điểm, hy vọng mới xuất hiện với chúng tôi khi một đơn vị trung gian đề xuất thuê máy bay từ Việt Nam (charter flight) sang đón sinh viên, người Việt tại Cebu về nước. Họ thăm dò ý kiến và ngay lập tức đã có gần 200 người tha thiết xin về. Đơn xin về Việt Nam cũng được nhiều người gửi đến hòm thư Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Chúng tôi hăm hở đóng tiền cho công ty trung gian để họ thuê máy bay sang đây đón. Thế nhưng ngày qua ngày, charter flight giải cứu người Việt tại Cebu vẫn chưa thể cất cánh vì rất nhiều vấn đề...

Cho đến sáng 22/3, trường tôi chỉ còn 2 sinh viên người Hàn Quốc và một vài người quản lý còn ở lại để lo thủ tục cho những người cuối cùng rời trường. Hầu hết các sinh viên nước ngoài đã bay về nước bằng nhiều con đường khác nhau. Riêng sinh viên Việt Nam không ai có thể bay về. Không thể về cũng không thể học, chúng tôi cũng không thể ra khỏi trường trong 1 tuần qua theo lệnh của nhà trường và chính sách hạn chế đi lại của chính phủ Philippines.

Charter flight là cách duy nhất để chúng tôi có thể rời Cebu, chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ đợi, hy vọng chuyến bay sẽ sớm được triển khai để có thể về nhà. Dù phải cách ly 2-3 tuần, dù phải đóng tiền để được cách ly, chúng tôi cũng rất vui lòng, miễn sao có thể về Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng