Quê hương các vua Trần nằm ở đâu?

TPO - Nằm ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, tỉnh này thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, nơi sinh dưỡng biết bao trạng nguyên, khôi nguyên và nhiều trí thức làm rạng danh non sông đất nước.

Quê hương các vua Trần nằm ở đâu?
Tỉnh nào là quê hương của các vua nhà Trần - triều đại ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược?

1. Tỉnh nào là quê hương của các vua nhà Trần - triều đại ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược?

  • A. Hà Nam

  • B. Thái Bình

  • C. Nam Định

    Đáp án C. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, năm 1225 dưới sự sắp xếp của Trần Thủ Độ, nữ vương triều Lý là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, mở ra một triều đại mới - triều đại nhà Trần. Trần Cảnh lên ngôi vua lấy hiệu là Thái Tông. Trần Thái Tông là con thứ của Trần Thừa, mẹ họ Lê, quê ở làng Tức Mặc, nay là phường Lộc Vượng, ngoại thành Nam Định. Theo quy hoạch năm 2008, tỉnh Nam Định thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ. Vùng đất có diện tích 1.669 km2 này tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đồng bằng thấp trũng và đồng bằng ven biển. Nam Định tiếp giáp các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình. Từ năm 1239 vua Trần Thái Tông cho xây hành cung ở quê hương Tức Mặc để lúc thư nhàn về thăm. Đến năm 1262, Thái Thượng hoàng Trần Thái Tông tới hành cung ở Tức Mặc, ban yến tiệc cho dân và thăng làng lên thành phủ Thiên Trường, dựng tiếp cung Trùng Quang để các vua đã nhường ngôi về ở và dựng thêm một cung riêng cho các vua đương triều mỗi khi về thăm Thái Thượng hoàng nghỉ tại đó. Hơn bảy trăm năm trôi qua, cung điện cũ đã không còn. Khu di tích đền Trần ngày nay gồm ba công trình kiến trúc chính được xây dựng trên nền cung điện cũ là đền Thiên Trường (hay đền Thượng); đền Cố Trạch (hay đền Hạ) và đền Trùng Hoa. Trong đó, đền Thiên Trường đặt bài vị thờ 14 vua Trần; đền Cố Trạch thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và gia quyến; đền Trùng Hoa có tượng đồng của 14 hoàng đế nhà Trần, bài vị thờ hội đồng các quan. Hàng năm tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần - chùa Phổ Minh có hai kỳ lễ hội là lễ Khai ấn đầu xuân (15 tháng giêng âm lịch) và lễ hội tháng Tám (ngày 15-20 tháng 8 âm lịch) để tưởng nhớ công lao các vua Trần và anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Cả hai kỳ lễ, lễ hội đều mang tính chất vùng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Lễ Khai ấn đền Trần Nam Định có ý nghĩa như thế nào?

2. Lễ Khai ấn đền Trần Nam Định có ý nghĩa như thế nào?

  • A. Lễ cầu thăng quan tiến chức

  • B. Lễ tế tổ tiên của các vua Trần

    Đáp án B. Lễ khai ấn đền Trần hàng năm diễn ra giữa đêm 14, rạng sáng 15 tháng giêng âm lịch, tại Khu di tích đền Trần phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Sau những ngày nghỉ Tết, bắt đầu từ rằm tháng giêng triều đình trở lại làm việc bình thường. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lễ Khai ấn có từ năm 1239, mục đích là Triều đại nhà Trần thực hiện nghi lễ tế tiên tổ. Tại phủ Thiên Trường, vua Trần mở tiệc chiêu đãi và phong chức cho những quan quân có công. Những năm kháng chiến chống Nguyên Mông, lễ khai ấn bị gián đoạn cho tới năm 1262 được Thượng hoàng Trần Thánh Tông cho mở lại. Trải bao thế kỷ, ấn cũ với dòng chữ khắc "Triều Trần chi bảo" không còn. Năm 1822, vua Minh Mạng tới thăm khu cung điện xưa của nhà Trần đã cho khắc lại ấn mới với dòng chữ "Trần triều điển cố", dưới thêm câu "Tích phúc vô cương". "Và từ đây, lễ khai ấn vào giờ tý ngày rằm tháng giêng (từ 11h đêm 14 đến 1h sáng 15 tháng giêng) là tập tục văn hóa mang tính nhân văn để nhà vua tế lễ trời, đất, tiên tổ, thể hiện lòng thành kính biết ơn non sông, cha ông.

  • C. Lễ cầu mưa thuận gió hòa, đất nước thịnh vượng

Có mấy loại ấn liên quan đến lễ khai ấn đền Trần?

3. Có mấy loại ấn liên quan đến lễ khai ấn đền Trần?

  • A. 3

    Đáp án A. Chiếc ấn ngày nay đang được “đóng” vào các ấn sớ phát cho dân trong lễ khai ấn không phải mang chữ “Trần triều điển cố” (được cho là đã bị thất lạc) như trong sử sách ghi về vua Minh Mạng năm 1822, mà lại là chữ “Trần miếu tự điển”, có ý chỉ là chiếc ấn của miếu này chứ không phải là ấn ngày xưa của vua từng khai ấn. Bên cạnh đó, chiếc ấn đền Trần còn thêm ly kỳ khi năm 2009, người ta còn phát hiện thêm một chiếc ấn khác tại điện Vạn Lộc. Theo PGS.TS Tống Trung Tín cho biết, số ấn tại điện Vạn Lộc là 11 chiếc. Tất cả đều được làm bằng gỗ thị, trong đó quý nhất là chiếc ấn Trần Triều quốc bảo có hình vuông (13,5cm x 13,5cm), chạm giật cấp ít tầng (dày 3,5cm, rìa cạnh để cỡ 0,9cm) được làm bằng gỗ, toàn bộ được sơn son thiếp vàng nhưng đã bị bong tróc nhiều chỗ. Mặt ấn có 4 chữ Trần Triều quốc bảo (ấn báu triều Trần) được khắc kiểu chữ triện (cỡ chữ 5,3cm x 5,3cm). Núm của ấn khắc hình “sư tử hý cầu”, dáng sư tử thon khỏe, đầu ngẩng cao hướng về phía trước, dáng vẻ sinh động. Ông Nguyễn Văn Thư - Giám đốc Bảo tàng Nam Định, một thành viên trong đoàn nghiên cứu ấn Trần Triều quốc bảo - và nhiều cụ cao niên trong làng thì các con dấu, ván khắc tại điện Văn Lộc do cụ Tuần phủ Thái Bình Trần Gia Du (người dân nơi đây hay gọi là Do) mang về. Chiếc ấn Trần Triều quốc bảo này còn cổ hơn và quý hơn chiếc ấn Trần miếu tự điển đang được thờ tại đền Trần. Nhiều người còn đặt vấn đề có nên đưa ấn này lên đền Trần, thay cho chiếc ấn đang sử dụng hiện nay hay không?

  • B. 4

  • C. 5

Nghi lễ nào không thể thiếu trong lễ hội đền trần?

4. Nghi lễ nào không thể thiếu trong lễ hội đền trần?

  • A. Rước nước

  • B. Tế cá

  • C. Cả hai điều trên

    Đáp án C. Theo tích cổ, cách đền Trần hơn trăm mét có một giếng cổ, nước trong như nước mưa. Người ta lấy nước từ giếng, rước về đền làm lễ. Ngày nay, giếng cổ còn đó, nước giếng vẫn trong vắt, uống ngay được. Mới đây, việc trùng tu hoàn tất, và lễ “rước nước, tế cá” được tổ chức lại sau hàng trăm năm vắng bóng. Ngày 12 tháng giêng âm lịch, tiến hành lễ “rước nước, tế cá”. Nghi lễ bắt đầu được thực hiện tại đền Cố Trạch bắt đầu từ 6 giờ sáng. Đoàn rước gồm 250 người sẽ tham gia tái hiện các nghi lễ truyền thống vốn đã được thực hiện từ xa xưa tại đền Trần, bao gồm các nghi thức như rước kiệu ra Giếng cổ, lấy nước, đánh bắt và rước cá về đền Thiên Trường. Tại đây sẽ thực hiện nghi thức dâng nước, tế cá, sau đó phóng sinh ra sông Hồng, khu vực phà Hữu Bị.Ý nghĩa của lễ rước nước, tế cá nhằm tri ân công lao của triều đại nhà Trần, tôn vinh nền văn minh lúa nước, đồng thời là một nghi lễ đầu năm mới cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

 Chợ nào ở Nam Định cả năm chỉ họp một lần?

5. Chợ nào ở Nam Định cả năm chỉ họp một lần?

  • A. Chợ rồng

  • B. Chợ viềng

    Đáp án B.Chợ Viềng mỗi năm chỉ có một phiên vào ngày 8 tháng giêng âm lịch. Chợ là điểm giao lưu văn hóa cộng đồng, hội tụ tinh hoa sản vật và cũng là nơi đón chuyến xuất hành đầu xuân của khách thập phương về "mua may bán rủi". Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chợ Viềng không bán mua những sản phẩm ngoại lai cao cấp, hào nhoáng đắt tiền như hội chợ tại các tỉnh, thành phố lớn khác. Sản phẩm được đem ra giao thương chủ yếu là cây trồng, vật nuôi, từ cây lấy gỗ, cây hoa, cây cảnh, thậm chí cây cà, chanh, ớt. Các vật dụng sản xuất nhỏ của nhà nông cũng được mang ra mua bán. Người ta có thể tìm mua ở phiên chợ này từ cái cày cái cuốc đến vận dụng nhỏ như đôi quang thúng, cái đòn gánh, hay những thực phẩm cần thiết cho cuộc sống con người như gạo, thịt, quần áo, giày dép… Du khách còn có thể tìm thấy những bộ tế khí, lư hương bằng đồng, cùng trăm nghìn thứ vật dụng linh tinh khác. Ở chợ Viềng có tục người bán không nói thách, người mua không mặc cả. Dường như sự mua bán tại đây còn mang một ý thức tâm linh, rằng chỉ cần bán hoặc mua được một vật gì đó dù rất nhỏ thì người bán - kẻ mua đều gặp nhiều may mắn trong năm mới. Trước đây, Nam Định có tới bốn chợ Viềng cùng tồn tại, đó là chợ Viềng Phủ Dầy (Vụ Bản), chợ Viềng Nam Giang (Nam Trực), chợ Viềng Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng) và chợ Viềng Mỹ Trung (Mỹ Lộc) nhưng bây giờ thu hút du khách nhiều nhất vẫn là chợ Viềng Vụ Bản còn gọi là chợ Viềng Phủ và chợ Viềng Nam Trực.

  • C. Chợ Sắt

Tỉnh Nam Định trước đây có một nhà máy công nghiệp lớn nhất Đông Dương, đó là nhà máy nào?

6. Tỉnh Nam Định trước đây có một nhà máy công nghiệp lớn nhất Đông Dương, đó là nhà máy nào?

  • A. Nhà máy dệt

    Đáp án A. Nhà máy dệt Nam Định từng lớn nhất Đông Dương, vốn là cơ sở nghiên cứu tơ lụa do Toàn quyền Đông Dương De Lanessan lập ra. Năm 1898, Toàn quyền Paul Doumer cho phép lập một nhà máy tơ chạy bằng hơi nước có sáu lò đặt tại thành phố. Năm 1900, một số tư bản Pháp trong Công ty bông - vải - sợi Bắc Kỳ cùng với thương nhân Trung Quốc tham gia sản xuất, kinh doanh. Từ năm 1954, Nhà máy dệt Nam Định được Nhà nước Việt Nam tiếp quản. Kể từ đó, nhà máy được giao nhiệm vụ sản xuất lụa đen phục vụ cho thị trường miền Bắc. Sản phẩm làm ra bao nhiêu đều được tiêu thụ hết vì cung vẫn thấp hơn cầu. Không chỉ là xương sống về kinh tế, nhà máy dệt còn gắn bó với đời sống tinh thần, tình cảm của người dân Nam Định. Năm 2016, nhà này được phá dỡ.

  • B. Nhà máy đường

  • C. Nhà máy rượu

Hai địa danh nào của tỉnh Nam Định từng được in trên đống tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?

7. Hai địa danh nào của tỉnh Nam Định từng được in trên đống tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?

  • A. Đền Trần - chợ Viềng

  • B. Tháp Phổ Minh - Nhà máy dệt Nam Định

    Đáp án B. Tháp Phổ Minh nằm trong chùa Phổ Minh - di tích quốc gia đặc biệt, thuộc phường Lộc Vượng (Nam Định). Tháp được xây dựng từ năm 1305 dưới thời Trần, hiện là công trình kiến trúc còn bảo tồn khá nguyên vẹn của triều đại này. Tháp cao hơn 19 m, đỉnh là một khối đá hình bông sen, gồm nhiều tầng. Đỉnh búp sen có 5 lớp cánh sen ngửa, chụm vào nhau, trong đó lớp cánh sen cuối cùng có viền kép, phần đỉnh búp sen kết thúc 14 tầng của tháp. Công trình nổi tiếng này của Nam Định đã được in hình trong tờ tiền 100 đồng của Việt Nam.

  • C. Chùa Cổ lễ - hồ Vị xuyên

Trường THPT nào của tỉnh Nam Định được xếp loại hàng đầu Việt Nam, nơi có nhiều học sinh đoạt giải quốc gia, Olympic quốc tế?

8. Trường THPT nào của tỉnh Nam Định được xếp loại hàng đầu Việt Nam, nơi có nhiều học sinh đoạt giải quốc gia, Olympic quốc tế?

  • A. THPT Trần Hưng Đạo

  • B. THPT chuyên Lê Hồng Phong

    Đáp án B.THPT chuyên Lê Hồng Phong là trường công lập của tỉnh Nam Định, tiền thân là trường Thành Chung Nam Định, ra đời theo nghị định năm 1920 của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Theo nghị định, năm học đầu nhà trường được mở một lớp, tuyển học trò các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình. Các năm học tiếp theo, quy mô trường Thành Chung mở rộng, số lượng học sinh tăng lên. Hiệu trưởng trường là người Pháp, giáo viên gồm cả người Việt và Pháp. Trong số người thầy Việt Nam dạy tại đây, có nhiều tên tuổi nổi tiếng như: nhà văn Hoàng Ngọc Phách, tác giả tiểu thuyết Tố Tâm; nhà nghiên cứu văn hóa giáo dục Dương Quảng Hàm... Năm học 1946-1947, trường đổi tên thành trường trung học chuyên khoa Nguyễn Khuyến; đến năm 1959 được mang tên trường cấp III Lê Hồng Phong. Suốt chiều dài lịch sử học sinh trường Thành Chung xưa và THPT chuyên Lê Hồng Phong ngày nay nổi tiếng bởi truyền thống học giỏi, yêu nước. Ngôi trường Nam Định đã đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước, nhiều người trong đó đã đảm nhiệm những cương vị quan trọng của Đảng và Nhà nước. Nguyên Tổng bí thư Trường Chinh, nguyên Bộ trưởng Nội vụ Mai Chí Thọ, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thạch Cơ, nhà văn Thép Mới... đều là học sinh của ngôi trường này. Từ năm 1995 đến nay, nhiều thế hệ học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong đã đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế.

  • C. THPT Nguyễn Khuyến

Tỉnh Nam Định có đặc sản gì?

9. Tỉnh Nam Định có đặc sản gì?

  • A. Nem cua

  • B. Nem chua

  • C. Nem nắm

    Đáp án C. Nem nắm được chế biến từ thịt, bì lợn thái mỏng, trộn với thính gạo và các gia vị. Sợi nem Giao Thủy được thái mỏng bằng tay, không dùng máy như nhiều nơi, nên sợi mềm mà vẫn giòn và thấm gia vị. Khi ăn nem gói trong lá sung, lá đinh lăng, chấm với nước mắm Sa Châu (huyện Xuân Thủy) thì dậy lên hương vị đặc trưng, béo ngậy và ngọt. Bánh nhãn, bánh gai, kẹo dồi, kẹo sìu châu, phở bò... cũng là những đặc sản nổi tiếng của Nam Định.

Tháp Phổ Minh do vua nào xây dựng?

10. Tháp Phổ Minh do vua nào xây dựng?

  • A. Vua Trần Nhân Tông

  • B. Vua Trần Anh Tông

    Đáp án B. Cách thành phố Nam Định 5 km về phía tây bắc, chùa Phổ Minh nằm giữa một vùng đồng lúa chiêm trũng 700 năm qua vẫn hiên ngang, sừng sững. Đây là một trong những dấu tích còn lại của một thời Hào khí Đông A – nhà Trần. Tháp Phổ Minh nằm trong chùa Phổ Mình là công trình kiến trúc lâu đời còn giữ được tương đối toàn vẹn. Theo tính toán của các nhà khoa học, tháp nặng tới 700 tấn. Vậy mà hơn 7 thế kỷ qua vẫn đứng vững vàng giữa một nền đất không vững chắc. Thế cũng đủ thấy sự tài hoa khéo léo của cha ông ngày trước. Năm 1308, Kim Phật Trần Nhân Tông băng hà ở am Ngọa Vân trên ngọn Tử Phong – Yên Tử (Đại Việt Sử Ký toàn thư, kỷ Anh Tông). Sau đó ít lâu, con ngài là vua Anh Tông đã đem 7 trong số 21 hạt xá lợi đặt trong cỗ kiệu bát cống bằng đá rồi xây tháp Phổ Minh lên trên. Tháp hình vuông, gồm 14 tầng, cao 19,5 m. Hai tầng dưới làm bằng đá mỗi chiều dài 5,2 m. Các tầng còn lại xây bằng gạch bắt mạch để trần. Mỗi đầu viên gạch có dòng chữ “Hưng – Long thập tam niên”(1305) và khắc họa con rồng nổi thời Trần. Sau đó, một thương nhân giàu có đã bỏ tiền trát vữa lên các mặt tháp.

  • C. Vua Trần Thái Tông

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá