Vị quan nào ở triều Lý từng từ chối cả mâm vàng hối lộ?
Giải thích Đáp án đúng là câu A: Tô Hiến Thành (1102 – 1179), người làng Hạ Mỗ (nay là xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội), làm quan đại thần phụ chính qua hai triều vua là Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Khi vua Lý Anh Tông Tông mất, Chiêu Linh Thái hậu, mẹ của Long Xưởng, đã đem vàng bạc đến đút lót cho vợ Tô Hiến Thành để mong ông giả di chiếu, phế Long Cán, tái lập Long Xưởng lên ngôi báu. Theo "Đại Việt sử ký toàn thư", Tô Hiến Thành là một trong những vị quan thanh liêm nhất lịch sử phong kiến Việt Nam. Khi còn giữ chức Thái phó của triều Lý, ông từng từ chối cả mâm vàng hối lộ của Chiêu Linh hoàng thái hậu để sửa di chiếu của vua Lý Anh Tông. Khi vua Lý Anh Tông lâm bệnh nặng, biết mình khó qua khỏi đã gọi Tô Hiến Thành vào dặn dò giao phó việc phò giúp Thái tử Long Cán, khi ấy còn quá nhỏ tuổi, lên ngôi báu. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Di chiếu cho Tô Hiến Thành giúp Thái tử, công việc nhà nước nhất thiết tuân theo phép cũ”. Trước đó, vua Lý Anh Tông lập người con lớn là Long Xưởng làm thái tử. Nhưng do Long Xưởng ăn ở vô đạo, vô luân nên bị vua cha truất ngôi, con thứ là Long Trát (hay Long Cán) lên thay. Khi vua Lý Anh Tông băng hà, nhằm lúc Tô Hiến Thành ra ngoài, mẹ Long Xưởng là bà Chiêu Linh Thái hậu đã đem vàng bạc đút lót cho vợ của Tô Hiến Thành là Lữ thị để mong ông giả di chiếu, phế Long Trát và tái lập Long Xưởng lên ngôi báu. Sách Đại Việt sử lược ghi ngay sau đó, Tô Hiến Thành khảng khái nói: - Ta ở ngôi Tể tướng, nhận lời cố thác của Tiên Vương phò ấu chúa mà nay lại nhận hối lộ của người ta để mưu việc phế lập, thiên hạ sẽ cho ta là hạng nào? Giá thử tất cả mọi người đều bưng tai bịt mắt coi như không biết, thì khi về dưới suối vàng gặp Tiên Vương, ta sẽ trình tấu ra sao.
Biết Chiêu Linh Thái hậu vẫn tìm cách giả di chiếu, Tô Hiến Thành đã làm gì để bà không thể thực hiện được mưu đồ?
Giải thích Đáp án đúng là câu C: Sau khi bị Tô Hiến Thành khảng khái từ chối, bà Chiêu Linh Thái hậu liều sai người triệu gấp Bảo Quốc Vương đến. Bảo Quốc Vương vừa sợ hãi, vừa vui mừng, bèn lấy một chiếc thuyền nhỏ, theo dòng sông Tô Lịch mà vào. Biết được chuyện này, Tô Hiến Thành đã nhanh chóng có hành động. Sách Đại Việt sử lược kể lại câu chuyện khi đó. Tô Hiến Thành mời hết các quan tả hữu tới và dụ rằng: “Tiên Vương thấy tôi với các ông hết sức phò tá, không ăn ở hai lòng nên mới đem ấu chúa phó thác. Nay, Bảo Quốc Vương theo mệnh của Thái hậu, mưu phế Chúa Thượng để tự lập. Vì thế các ông phải dốc lòng gắng sức nghe theo lời ta truyền bảo. Ai vâng mệnh ta, ta sẽ ban thưởng suốt đời. Ai trái mệnh ta, ta sẽ bêu đầu ở chợ. Các ông nên gắng sức". Các quan đều nghe theo. Bảo Quốc Vương đến ở cửa Ngân Hà. Thái Hậu triệu tập rất gấp. Bảo Quốc Vương muốn vào nhưng bị các quan ngăn lại và nói rằng "Vì chưa nghe chiếu chỉ nên không dám phụng mệnh. Nếu Vương cứ cậy mạnh mà lao thì kẻ phạm đến Vương không phải là tôi mà là quân sĩ". Bảo Quốc Vương nghe thế thì hổ thẹn mà rút lui. Cuối cùng, Long Trát vẫn được lập ngôi Thiên tử theo đúng di mệnh của Lý Anh Tông. Tô Hiến Thành giữ quyền phụ chính, hết lòng hết sức phò giúp ấu chúa.
Tô Hiến Thành phục vụ dưới hai đời vua nào?
Giải thích Đáp án trả lời đúng là câu A: Tô Hiến Thành phục dịch dưới hai thời vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông Ông là viên quan văn võ song toàn, nổi tiếng đến mức vua Lý Anh Tông cũng biết tên, được đích thân vua cho mời vào cung làm việc. Là người có thực tài, lại công minh chính trực nên Tô Hiến Thành được vua Lý Anh Tông rất mực tin yêu và trọng dụng, phong cho ông tới chức Thái phó (một chức danh quan trọng bậc nhất trong triều đình). Sau khi vua Lý Anh Tông mất, Lý Long Trát (vua Lý Cao Tông) lên kế vị khi đó mới 3 tuổi, Tô Hiến Thành được giao quyền phụ chính, một lòng phò ấu chúa.
Tháng 6 /1179, Tô Hiến Thành mất, vua Lý Cao Tông đã ăn chay, nghỉ chầu đúng hay sai?
Giải thích Đáp án đúng là câu A: Sách Đại Việt sử lược ghi tháng 6 năm 1179, Tô Hiến Thành mất, vua Lý Cao Tông thương tiếc cho nghỉ chầu triều 7 ngày, ăn chay 3 ngày. Sách Đại Việt sử ký toàn thư lại ghi "vua bớt ăn 3 ngày, nghỉ chầu 6 ngày". Sử thần Ngô Sĩ Liên bàn trong Đại Việt sử ký toàn thư: "Tô Hiến Thành nhận việc ký thác con côi, hết sức trung thành, khéo xử trí khi biến cố, như cột đá giữa dòng, tuy bị sóng gió lay động vỗ đập mà vẫn đứng vững không chuyển, khiến trên yên dưới thuận, không thẹn với phong độ của đại thần thời xưa. Huống chi đến lúc sắp chết còn tiến cử người hiền, không vì ơn riêng, Thái hậu không dùng lời nói của Hiến Thành là việc không may cho nhà Lý vậy".
Ai là phán quan nhà Trần từng móc họng trả thức ăn cho kẻ hối lộ?
Giải thích Đáp án đúng là câu C: Trần Thì Kiến (1260–1330?) người làng Cự Xạ, huyện Đông Triều, phủ Tân Hưng (nay là thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Ông từng là môn khách của Trần Hưng Đạo, và được Trần Hưng Đạo tiến cử với Vua Trần Nhân Tông, được vua bổ nhiệm làm An phủ sứ phủ Thiên Trường, sau đó là thiên qua nhiều chức vụ khác như: Kiểm pháp quan kiêm chức Đại An phủ sứ Kinh sư, Nhập nội hành khiển hữu gián nghị đại phu, và cuối đời ông được thăng lên đến chức Tả bộc xạ - Tể tướng. Khi ông mới đến nhậm chức An phú sứ Thiên Trường, một người trong hương, nhân ngày giỗ, đem biếu ông mâm cỗ. Trần Thì Kiến hỏi, người ấy trả lời ở gần trị sở nên đem biếu chứ không có ý gì khác. Mấy ngày sau, người này lại đến kêu xin, nhờ vả. Khi người biếu cỗ trình bày vừa dứt, Trần Thì Kiến liền móc họng, ý là trả cỗ hôm trước, làm cho kẻ kêu xin muối mặt mà về, từ đó không dám nhờ cậy nữa.
Vị vua nào của triều Nguyễn ra lệnh xử tử cùng lúc 17 viên quan nhận hối lộ?
Giải thích Đáp án đúng là câu B: Tự Đức (1829-1883) là vị vua thứ tư của triều Nguyễn, ông còn có những tên khác là Nguyễn Phúc Ưng Thì, Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, con trai của vua Thiệu Trị. Trị vì đất nước trong 36 năm (1847-1883), Tự Đức là vị vua ngồi trên ngai vàng lâu nhất trong số 13 đời vua của triều Nguyễn. Theo sách Chín đời chúa, mười ba đời vua triều Nguyễn, Tự Đức là người chăm chỉ, cần mẫn, nhân từ, luôn hết lòng vì nước, vì dân. Cũng giống ông nội Minh Mạng của mình, vua Tự Đức nổi tiếng mạnh tay chống tham nhũng. Năm 1854, vua Tự Đức từng ra lệnh xử tử 17 viên quan nhận hối lộ của thương nhân nước ngoài. Đây là vụ đưa hối lộ lớn nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam được sử sách ghi lại.
Vị Vua nào xử tử cha vợ mình về tội tham nhũng?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: Vua Minh Mạng (1791-1841, tên húy Nguyễn Phúc Đảm) có công xây dựng Đại Nam trở thành quốc gia rộng lớn, hùng mạnh bậc nhất trong khu vực. Các nước lân bang đều phải kính nể. Để trị tội tham quan, vua từng xử tử, chặt ngón tay của những kẻ có hành vi tham nhũng. Trong số các vụ án trị quan tham của Minh Mạng, nổi tiếng nhất là vụ tử hình bố vợ nhà vua là Huỳnh Công Lý, khi ông này tham nhũng 30.000 quan tiền. Theo sách "Những vụ án lớn trong sử Việt", Minh Mạng được mệnh danh là khắc tinh của tham quan. Dưới thời trị vì của mình, ông cho xử tử bố vợ là Huỳnh Công Lý khi ông này tham nhũng tới 30.000 quan tiền trong thời gian làm Phó tổng trấn thành Gia Định. Theo Đại Nam thực lục, trong thời gian Lê Văn Duyệt ra Huế (1816-1820), Huỳnh Công Lý được giao giữ chức Phó tổng trấn. Lợi dụng chức vụ và bề trên đi vắng, Huỳnh Công Lý thừa cơ vơ vét của cải từ nhân dân và binh lính. Sau khi Lê Văn Duyệt quay về Gia Định, nhận được tin tố cáo Huỳnh Công Lý tham ô, ông báo về triều đình. Vua Minh Mạng ra lệnh tống giam bố vợ và cử quan Nguyễn Đình Thinh vào Gia Định điều tra. Theo hồ sơ đã được trình lên vua, số tiền tham nhũng lên đến hơn 30.000 quan tiền. Biết chuyện này, vua Minh Mạng buồn rầu mà nói rằng: "Trẫm nuôi dân như con, thực không kể phí tổn. Nhưng bọn quan lại tham lam giảo quyệt, ngấm ngầm chứa đầy túi riêng, mà kẻ quan quả cô độc lại không được thấm nhuần ơn thực. Gần đây Huỳnh Công Lý làm Phó Tổng trấn Gia Định không bao lâu mà bóc lột của dân trên ba vạn. Nếu các viên mục thú đều như y cả, thì dân ta còn nhờ cậy vào đâu. Trẫm dẫu có lòng săn sóc thương xót cũng không làm thế nào được".
Ai bị vua Minh Mạng chặt tay vì tham nhũng?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án B: Theo sách "Minh Mạng chính yếu", tháng 11/1831, Tư vụ Nội vụ phủ Nguyễn Đức Tuyên ăn bớt nhựa thơm, rồi lấy mật trộn lẫn vào, để ít hóa nhiều. Gian dối bị phát hiện, đáng lẽ cũng bị xử tử và chặt tay treo ở kho. Nhưng để răn đe nghiêm hơn, vua Minh Mạng ra chỉ dụ: “Chặt một bàn tay thủ phạm Nguyễn Đức Tuyên đem treo, xóa tên trong sổ làm quan, để lại cho nó cái đầu, khiến nó suốt đời hối hận”. Theo sách "Minh Mạng chính yếu", tháng 11/1831, Tư vụ Nội vụ phủ Nguyễn Đức Tuyên ăn bớt nhựa thơm, rồi lấy mật trộn lẫn vào, để ít hóa nhiều. Gian dối bị phát hiện, đáng lẽ cũng bị xử tử và chặt tay treo ở kho. Nhưng để răn đe nghiêm hơn, vua Minh Mạng ra chỉ dụ: “Chặt một bàn tay thủ phạm Nguyễn Đức Tuyên đem treo, xóa tên trong sổ làm quan, để lại cho nó cái đầu, khiến nó suốt đời hối hận”.
Dưới thời vua Lý Anh Tông, vai trò quan văn hay tướng võ của Tô Hiến Thành nổi trội hơn?
Giải thích Đáp án đúng là câu A: Sự nghiệp làm tướng võ của Tô Hiến Thành chủ yếu là dưới thời trị vì của vua Lý Anh Tông. Tô Hiến Thành được đề cập lần đầu trong sử sách khi ông có công trong việc bình định nổi loạn Thân Lợi. Thân Lợi tự xưng là con trai của Lý Nhân Tông, nổi loạn chống vua Lý Anh Tông ở khu vực phía Bắc (thuộc Thái Nguyên ngày nay). Quân của Thân Lợi cuối cùng bị quân nhà Lý do Đỗ Anh Vũ chỉ huy đánh tan, Thân Lợi bị Tô Hiến Thành bắt. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết ngày 1 tháng 10 năm 1141, “Lợi chốn sang châu Lạng, Thái phó Tô Hiến Thành bắt được giao cho Anh Vũ đóng cũi giải về Kinh sư”. Sau đó, Thân Lợi bị xử trảm theo lệnh của vua Lý Anh Tông. Sau khi dẹp loạn quân Thân Lợi, Tô Hiến Thành đã giúp vua đi dẹp loạn ở khắp mọi nơi và đạt được những công trạng lớn khác như phá tan cuộc quấy rối của Ai Lao và Ngưu Hống (năm 1159), đánh bại Chiêm Thành (năm 1167). Nhờ những chiến công của Tô Hiến Thành mà vị thế của nước Đại Việt dưới thời vua Lý Anh Tông trở nên lớn mạnh hơn. Sách Giản yếu sử Việt Nam viết Tô Hiến Thành được nhân dân đương thời ca tụng ví như Gia Cát Lượng - nhà chính trị, quân sự kiệt xuất thời Tam Quốc (Trung Quốc).
Năm 1179, khi Tô Hiến Thành ốm nặng, Đỗ Thái hậu (mẹ của Lý Cao Tông) tới thăm và hỏi Tô Hiến Thành người có thể thay thế ông khi ông mất. Tô Hiến Thành đã tiến cử ai sau đây?
Giải thích Đáp án đúng là câu C: Khi vua Cao Tông được 7 tuổi, Tô Hiến Thành lâm trọng bệnh, mọi việc lúc này dồn lên quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá. Là người tài năng đức độ, lại lo cho công việc nên Trần Trung Tá chắng mấy khi ghé thăm Tô Hiến Thành đang bệnh nặng. Trong khi đó quan tham tri chính sự Vũ Tán Đường lại ngày đêm túc trực tỏ vẻ lo lắng cho bệnh tình của Tô Hiến Thành, lo cơm nước thuốc thang cho ông. Đại Việt sử lược ghi khi bệnh của Tô Hiến Thành nguy kịch, khó qua khỏi, Đỗ thái hậu (mẹ vua Lý Cao Tông) tới thăm và hỏi rằng nếu ông có mệnh hệ gì thì ai có thể thay ông được. Tô Hiến Thành đáp rằng: “Người thay thế thần chỉ có thể là Trần Trung Tá!” Thái hậu ngạc nhiên, hỏi: “Tán Đường ngày ngày hầu hạ, thuốc thang cho ông, sao ông không tiến cử? Trần Trung Tá luôn thờ ơ với ông, sao ông lại ưa chuộng làm vậy?” Tô Hiến Thành nói rành rẽ: “Nếu Thái hậu hỏi người lo việc đại sự quốc gia, thần cử Trần Trung Tá. Nếu cần người phục dịch cơm nước, thuốc thang, thì ngoài Võ Tán Đường, chẳng còn ai hơn được!” Tiếc thay Đỗ thái hậu không nghe lời Tô Hiến Thành mà đưa em trai mình là Đỗ Di An giữ quyền phụ chính. Di An vốn là người đã bất tài lại kém đức, khiến vua Cao Tông càng lớn càng tỏ ra bất tài. Vua chuyên dùng người đã bất tài lại kém đức, khiến lòng người oán thán, đất nước loạn lạc khắp nơi, chẳng bao lâu thì nhà Lý bị mất. Sử thần Ngô Sĩ Liên bình luận về Tô Hiến Thành như sau: “Tô Hiến Thành nhận việc ký thác con côi, hết lòng trung thành, khéo xử trí khi biến cố, tuy bị gió lay sóng đập nhưng vẫn đứng vững như cột đá giữa dòng, khiến trên yên dưới thuận, không thẹn với phong độ của đại thần đời xưa. Huống chi cho tới lúc sắp chết còn vì nước tiến cử người hiền, không vì ơn riêng, thái hậu không dùng lời nói của Hiến Thành là việc không may cho nhà Lý vậy”.
Vị vua nhà Lý nào ăn chơi vô độ, xa hoa trụy lạc, bỏ bê triều chính?
Giải thích Đáp án đúng là câu A: Thời vua Lý Cao Tông, triều chính suy yếu trầm trọng, loạn lạc nổi lên khắp nơi do người đứng đầu triều đình xa hoa trụy lạc. Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại “vua chơi bời vô độ, hành chính không rõ ràng, giặc cướp nổi lên như ong, đói kém liền năm”. Sách Việt sử lược ghi vua “rất ham của cải lợi lộc, lấy việc bán quan buôn ngục làm chính sự”. Mỗi khi có vụ kiện tụng, vua thường lợi dụng, vì thế “kho đụn của nhà nước của cải chất như núi, còn bách tính thì kêu ca, oán thán. Giặc cướp nổi lên như ong". Vua Lý Cao Tông lại có tính rất thích chơi bời, du ngoạn, yến ẩm. “Nhà vua thường ra ngoài cung Hải Thanh. Đêm nào cũng sai nhạc công gảy đàn Bà Lỗ, hát khúc hát theo điệu Chiêm Thành, tiếng nghe ai oán, thảm thiết, tả hữu nghe hát đều rời nước mắt. Tăng phó Nguyễn Thường nói với vua rằng Tôi thấy bài tự Kinh Thi có nói: Âm nhạc của nước loạn nghe như thương như nhớ, vì nhân dân nước ấy bị khốn cùng. Nay chúa thượng dong chơi vô độ, chính sự giáo hóa sai trái lìa tan, dân đen buồn khổ đến thế là cùng. Mà ngày nay nghe âm nhạc ai oán, đó chẳng phải là điềm nước loạn, nước mất hay sao”. Năm 1203, Cao Tông còn cho xây dựng một loạt điện, thềm trước kinh thành. Ngay cả những năm loạn lạc nhất, đường sá bị tắc nghẽn mà vua vẫn thích rong chơi, nhưng không đi đâu được, bèn sai làm hành cung Ứng Phong, Hải Thanh, hàng ngày đem bọn cận thần, cung nữ, phường tuồng chèo thuyền bé làm nghi vệ như vua ngự đi chơi đâu đó. Rồi sai lấy sáp ong bọc những tấm lụa và các thứ hải vật thả xuống ao rồi sai người lội xuống mò lên giả làm đồ vật dưới long cung đem dâng…
Kết quả
Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!
Điểm