"Điểm nóng" vùng đèo

Đèo Bình Đê (Quảng Ngãi), đèo Ngang (Quảng Bình) và đèo Cả (Bình Định) là những nơi được cánh tài xế đường dài kháo nhau nhiều nhất...

Chẳng phải quanh co nguy hiểm, không phải “nút” cảnh sát giao thông, cũng không là danh lam thắng cảnh hút hồn du khách… mà là những “trạm” dừng chân với những dịch vụ “chăm sóc đặc biệt”...

“Điểm nóng” trên đèo Bình Đê

Nghe mọi người nhắc nhiều đến đèo Bình Đê - khu vực giáp ranh hai xã Phổ Châu (thuộc huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) và Hoài Châu (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), tôi quyết đi thực tế xem thế nào.

Một ngày đầu tháng 11, trong hành trang khách đi đường, tôi tấp vào quán ăn của bà chủ Nguyễn Thị L. “Có chỗ nào ngả lưng một chút không bà chủ?” .Câu hỏi kèm cái nháy mắt “sành điệu” khiến bà chủ quán đon đả ra mặt. Bà khoát tay, dẫn tôi ra căn chòi ở… bìa rừng.

Trong chòi là một cái giường được đóng bằng thân cây rừng và tấm chiếu cói đã sờn rách. Cuối thu, trời ở đây đã lạnh, mấy hôm nay lại liên tục mưa, vừa nghe cái mùi ẩm mốc, bất giác cảm giác nhờn nhợn ở cổ tôi cứ chực trào ra. Tôi chê “ngoài này ẩm thấp quá”, bà liền dắt tôi vào trong quán.

Trong quán, 3 cô nhân viên chừng 30- 40 tuổi ngúng nguẩy lượn lờ qua lại, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía chúng tôi. “Có em nào trẻ hơn không?” Thấy khách hơi khó tính, bà L. trả lời ngắn tũn: “Chừng ấy thôi!”. Viện cớ có hẹn ở Bình Định, tôi cáo từ và hẹn sẽ quay trở lại buổi tối. 

Đêm xuống thật nhanh, Bình Đê như một đốm sáng lọt thỏm giữa núi rừng. Đã khoác áo lạnh mà tôi cứ có cảm giác rùng mình. Mưa lất phất, chiếc Jupiter MX của anh bạn ngư dân Sa Huỳnh mới tậu được nhờ trúng chuyến đi biển, cùng với 2 trinh sát Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, chúng tôi tấp vào quán cóc trên đỉnh đèo.

Vừa đặt bình trà xuống, bà chủ quán với khuôn mặt dày cộp phấn sà vào lòng anh bạn tôi õng ẹo: “Lâu ngày quá, có hàng xịn anh Hai muốn xem không?” Không đợi câu trả lời, bà gọi với vào trong: “Các em mang bia ra tiếp anh Hai!” Hai cô gái đôi mươi (ở đây tuổi 18-20 là hàng “hiếm”) cười tươi rói.

Vừa khui bia, hai cô vừa chào khách: “Đêm nay mấy anh nghỉ lại với tụi em nghen! Hai anh thích “đi tàu” 32 tiếng hay 48 tiếng?”. “Nghĩa là sao?”, bạn tôi giả nai. 32 tiếng là “tàu nhanh”, còn 48 tiếng là “tàu chậm”.

Hỏi giá mới biết nhanh 150 ngàn, chậm 300 ngàn và “ra bìa rừng, còn nếu tụi anh không thích thì xuống dưới chân đèo có nhà thuê”… Để anh bạn ngã giá, tôi tranh thủ quan sát xung quanh. Quán bên cạnh có gần 20 người, cánh tài xế và các cô gái đang nâng ly cụng chan chát, bên cạnh là hai chiếu bạc với hơn chục con bạc đang sát phạt nhau…

Gần 4 giờ sáng, cơn buồn ngủ vừa ập đến thì giọng thất thường của anh bạn làm tôi tỉnh hẳn: “Chuồn mau!”. Chưa kịp hiểu gì, anh ta kéo giật tôi nhảy phốc lên xe, rồ ga lao vút đi. Trong cái mờ ảo của sương khuya, tôi chỉ kịp thoáng thấy hơn chục thanh niên bặm trợn từ trong quán lao ra. “Có chuyện rồi, tụi bảo kê đó”!

Chính quyền địa phương bất lực !?

“Tình trạng mại dâm tại các vùng đèo miền Trung như quả bóng hơi, bóp chỗ này nó phình chỗ kia”, đó là lời nhận định của anh Hoàng Minh Tuấn, Đội trưởng trinh sát Đồn biên phòng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). Nếu lực lượng chống mại dâm ở đèo Cả (Bình Định) tổ chức truy quét thì bọn chúng “dạt” sang đèo Cù Mông, Bình Đê và ngược lại.

Tại khu vực đèo Bình Đê có khoảng 10 quán dưới cái bóng bán quán ăn, giải khát để hành nghề môi giới, tổ chức mại dâm như thế. Anh Võ Văn Thanh, công an xã Phổ Châu cho biết, khách ở đây phần lớn là cánh tài xế đường dài và dân chơi ở các huyện lân cận.

Trung bình mỗi đêm có từ 12-15 gái mại dâm ở các địa phương khác tới đây hành nghề. Thông thường, ban ngày họ đi làm tiếp viên cho quán cơm, giải khát dưới chân đèo, nhưng đó chỉ là nghề phụ, ban đêm mới là thời điểm “làm ăn”.

Anh Thanh bức xúc: “Biết chúng hoạt động mại dâm công khai ở đó nhưng chúng tôi lực bất tòng tâm”.

Anh kể, tổ chức phục kích nhiều lần, nhưng khi phát hiện bọn này chạy qua địa bàn xã bạn, nên đâu lại vào đấy. Để giải quyết tình trạng này, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa hai địa phương xã Phổ Châu (Đức Phổ, Quảng Ngãi) và xã Hoài Châu (Hoài Nhơn, Bình Định).

Tuy nhiên, chúng tôi được biết, chính quyền hai xã này lại không mấy “mặn mà” phối hợp để dẹp tệ nạn này. Ông Lữ Đào, Bí thư chi bộ Hưng Long (xã Phổ Châu) bức xúc không kém:

“Từ giờ đến cuối năm, ở khu vực đèo Bình Đê, tệ nạn này sẽ còn rầm rộ nữa. Lực lượng công an và biên phòng bắt một số đối tượng nhưng cũng chỉ phạt hành chính rồi thả về.

Do vậy, gái mại dâm cứ… nộp phạt nhưng sau đó lại tiếp tục. Các chủ quán thì ký cam kết… rồi vẫn tái diễn. Đáng lo ngại, tệ nạn mại dâm đã biến tướng ra thêm karaoke ôm, bảo kê… thường xuyên gây mất an ninh trật tự vùng giáp ranh 2 tỉnh”.

Vị trí giao thương nhiều điểm như bãi biển Sa Huỳnh, khu du lịch sinh thái, QL 1A… cũng là yếu tố khiến những nơi này trở thành “điểm nóng” tệ nạn.

Suốt trên đường về, chúng tôi cứ trăn trở: đèo Bình Đê có bán kính 5-7 km2, thế nhưng chính quyền 2 xã Phổ Châu, Hoài Châu lại không thể kết hợp để xóa “điểm nóng” này !? Việc này quá khó chăng?

Càng trăn trở hơn trong tương lai, vì khu vực đèo Bình Đê, Sa Huỳnh đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi quy hoạch phát triển thành khu du lịch sinh thái và khu du lịch khám phá nền văn hóa Sa Huỳnh.

Theo Hà Minh
Sài Gòn Giải Phóng

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá