Mộng làm dâu phố, gái ngoan dính quả lừa cay đắng

TPO - Vậy mà người hứa cuối năm tôi sẽ là bà hoàng của đời anh trôi vèo trong ảo mộng, tôi mòn mỏi đợi chờ còn anh đã bặt vô âm tín gần 1 tháng nay. Anh ra đi cùng đời con gái và toàn bộ số tiền tôi tích cóp được...

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Một đêm nồng cháy cùng anh trong khách sạn đã gắn kết chúng tôi là một và tôi không ngần ngại rút hết tiền tiết kiệm bấy lâu nay theo lời đề nghị của anh là góp một chút vào khoản thanh toán còn thiếu cho căn hộ chung cư cao cấp anh vừa mua được để chuẩn bị rước tôi về dinh....

Bố tôi làm nghề thợ xây, luôn phải xa nhà nay đây mai đó cùng đội thợ toàn người làng đi kiếm cơm thiên hạ, còn mẹ tôi bị chứng đau lưng hành hạ từ khi còn khá trẻ nên chỉ quanh quẩn nuôi gà, nuôi lợn và trồng các loại rau để phụ bố tôi nuôi 3 chị em ăn học.

Là gái cả trong gia đình, sớm biết hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vất vả của bố mẹ nên gắng học hết cấp 2 tôi tự nguyện từ bỏ ước mơ đèn sách để nhường cho các em được tiếp tục đến trường.

Biết tôi sáng dạ, ngoan ngoãn lại sớm phải chịu thiệt thòi so với bạn bè cùng lứa nên mỗi lần có dịp ghé nhà bố tôi lại vụng về vuốt tóc tôi, động viên tôi và hứa sẽ tạo điều kiện trở lại trường cho tôi nếu bố làm ăn khấm khá.

Thế nhưng chuyện đủ ăn đủ mặc với gia đình tôi còn khó, lấy đâu dư thừa để tôi lại cắp sách đến trường, may mắn khi tròn 19 tuổi tôi được xã ưu ái cho đi học một khóa đào tạo nghề may công nghiệp trên tỉnh để vào thành phố làm công nhân của xí nghiệp may trong đó.

Ngày khăn gói tạm biệt làng quê, tạm biệt bố mẹ, các em tôi không sao cầm được nước mắt khi cả nhà theo tôi ra tận bến xe, lưu luyến mãi không muốn rời với bao lời dặn dò tỉ mẩn từ bố mẹ, với ánh mắt đầy hi vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ở phía trước của các em dành cho tôi...

Đồng phục của xí nghiệp, cơm ăn của xí nghiệp, nhà nghỉ ngơi cũng của xí nghiệp nên sau 6 năm chăm chỉ làm việc không bỏ sót một giờ tăng ca lại nhận thêm việc làm mỗi khi đồng nghiệp bận nên tôi cũng tích cóp được một số vốn kha khá ngoài ít tiền hàng tháng chi dùng cho sinh hoạt cá nhân và gửi về quê phụ mẹ lo cho hai em.

Mải lo chuyện kinh tế, ngoảnh đi ngoảnh lại bạn bè cùng lứa lần lượt rời khu tập thể, lên xe hoa về nhà chồng gần hết, lại thêm mỗi lần lại Tết gặp bố mẹ, họ hàng ai cũng có ý giục tôi sớm mà yên bề gia thất nên tôi cũng thấy trách nhiệm của mình, vì ở quê vào tuổi 25 như tôi đã được xếp vào hàng gái ế, tồn kho từ lâu rồi.

Thế nhưng thực lòng tôi không vội bởi tự biết mình có chút nhan sắc, có sức khỏe và điều quan trọng nữa là tôi có mộng được làm dâu phố sau gần chục năm gắn bó quen thuộc với cách sống tân tiến, văn minh và đầy đủ của lớp trẻ ở đây.

Cầu được ước thấy, ông trời đã cho tôi gặp người đàn ông của mình trong dịp tôi đi dự đám cưới một anh đồng nghiệp. Anh là trai phố chính hiệu, hơn tôi 4 tuổi với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, thời trang hợp mốt và chất giọng trầm ấm, anh làm tôi choáng ngợp khi anh giới thiệu nghề nghiệp của anh là bác sĩ của bệnh viện lớn trong thành phố. Hiện anh ở với ba má tại căn nhà ba tầng có mặt tiền hướng ra công viên. Anh hứa sẽ đưa tôi về nhà ra mắt ba má anh nếu tôi đồng ý cho anh sớm được làm quen tìm hiểu.

Sao tôi lại phải chối từ cơ hội vàng cho mình như vậy trong khi rõ ràng là nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng mình lại được ông trời ưu ái đến vậy. Rất nhanh, tôi trở thành bạn gái, thành nhân tình của người tôi yêu và cái gì đến phải đến khi anh quỳ xuống chân tôi thề thốt sẽ cho tôi cuộc sống đủ đầy, sung sướng nếu tôi đồng ý làm vợ anh vào cuối năm.

Một đêm nồng cháy cùng anh trong khách sạn đã gắn kết chúng tôi là một và tôi không ngần ngại rút hết tiền tiết kiệm bấy lâu nay theo lời đề nghị của anh là góp một chút vào khoản thanh toán còn thiếu cho căn hộ chung cư cao cấp anh vừa mua được để chuẩn bị rước tôi về dinh.

Vậy mà người hứa cuối năm tôi sẽ là bà hoàng của đời anh trôi vèo trong ảo mộng, tôi mòn mỏi đợi chờ còn anh đã bặt vô âm tín gần 1 tháng nay. Căn nhà 3 tầng mà anh có lần dẫn tôi ghé qua nhưng không vào được do ba má anh đột xuất đi vắng vì bận, thực ra đâu phải của gia đình anh, tôi nuốt nước mắt vào trong cố gắng kìm nỗi đau đang bóp nghẹt con tim để tránh ánh mắt tò mò, dò hỏi của gia chủ ở đó.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá