Asian cup 2019: Kỷ niệm ngọt ngào

TP - Với nhiều người, Asian Cup 2019 đã kết thúc khi tuyển Việt Nam rời giải nhưng niềm hy vọng về tương lai bóng đá nước nhà đã được thắp sáng với dư vị ngọt ngào của một giải đấu thành công.

Vẻ hạnh phúc của các tuyển thủ Việt Nam trong trận thắng Jordan- một kỷ niệm ngọt ngào
Vẻ hạnh phúc của các tuyển thủ Việt Nam trong trận thắng Jordan- một kỷ niệm ngọt ngào

KHI NHÀ CÓ VIỆC

Bạn tôi mấy hôm rày góp mặt trong đội hình fan Việt tương tác với trang nhà của Fox Sports Asia. Trước giờ đá tứ kết, khi có cổ động viên Thái Lan vào đó phát biểu “Việt Nam đừng có điên mà mơ thắng”, bạn tôi đanh đá: “Bọn không biết mơ còn điên hơn!”.

Trước đó, “thị” đôi co với chính báo này khi bọn họ đăng một bài nhận định HLV Park Hang Seo đã thực hành lối chơi phòng ngự tiêu cực, kém hiệu quả cho Việt Nam. Vốn liếng hiểu biết chiến lược chiến thuật bóng bánh thì phọt phẹt thôi nhưng được cái tiếng Anh sâu cay để đốp chát. Cả đời không đọc báo châu Á nhất lại báo bóng đá nhưng một khi nhà có việc!

Đẳng cấp khác biệt, mọi thông số đều bất lợi, vậy vì sao phần đông cổ động viên nhà vẫn nghĩ mình có cửa thắng? Là vì niềm tin, cao vọng của họ dâng hơn bao giờ hết. Điều này tiền bạc không mua được, cũng không phải liều đô-ping trên trời rơi xuống đâu.

VTV trước giờ G phát hình ảnh cổ động viên hối hả đóng gói giò chả bánh chưng, xôi…để lên đường sang UAE “tắc tế” cho các tuyển thủ, trong khi Đặng Văn Lâm cho biết các anh đang thèm thực sự, những món quốc hồn quốc túy. Đồng hương ngụ cư UAE cũng sẵn sàng lăn vào bếp chế biến phở, bún chả bồi dưỡng các em nó, mỗi tội nội quy khách sạn không cho phép mang những thức này vào.

Nhà có việc nên mỗi người một tay. Báo chí hăm hở viết bài đưa tin trối chết. Chuyên gia đăm chiêu nhận định phán đoán, cố gắng đừng để lý trí quỵ lụy tình cảm quá. Như nhà báo Nguyễn Lưu khi nhận định với Tiền Phong về cơ hội của Việt Nam trước Nhật Bản, có thòng câu “nếu giời phù hộ…” dù bình thường người này chưa chắc tin ở lực lượng siêu nhiên.

Trên mặt trận bình chọn các loại danh hiệu do AFC “dại dột” bày ra, tất cả các đội còn lại đều không có cửa! Sau đợt Quang Hải toàn thắng hai cuộc- giải bàn thắng đẹp và cầu thủ hay nhất vòng bảng thì tới đây chắc chắn Công Phượng ẵm giải bàn thắng đẹp nhất vòng nốc-ao. Vì sao ư? Như có người làm vẻ hốt hoảng: “Sao đến lượt mình vote lại tụt xuống 95% thế này, làm ăn thế à? Làm sao thì làm bằng mọi biện pháp lấy con số 99% là đẹp, còn 1% cho cầu thủ các đội chia nhau gọi là an ủi!”, “Lần sau AFC nên cấm Việt Nam chứ mấy cái bầu chọn kiểu này cứ automatic trao cho Việt Nam”, “Bây giờ có bầu cầu thủ tóc thẳng nhất giải chắc Công Phượng cũng vô đối thôi”…

Buổi trưa 24/1 tôi đã chuẩn bị xơi món mực tươi, do nhà thơ Vũ Thị Huyền (giải Nhất Tác phẩm Tuổi xanh lần 2 của báo Tiền Phong) từ Hải Phòng mang lên cho. Xong sực nhớ có kiêng có lành nên cất vội. Nhà có việc, đâu thể tuế tóa được.

SỰ NGỌT NGÀO

Trước kia nếu có đá với tuyển Nhật, Iran, Iraq có lẽ chỉ dám coi là cơ hội cọ xát, mong đừng thua thê thảm quá. Thì bây giờ tan trận thấy tiếc hùi hụi vì cơ hội của ta không phải một mà là vài, là những, là cơ hội mười mươi. Không những không chịu thua dễ dàng mà còn đòi thắng như chẻ tre cơ.

Có xem trận tứ kết Iran-Trung Quốc mới thấy những điều Việt Nam làm được ở trận gặp Nhật đáng kể thế nào. HLV Marcelo Lippi đã không thèm khách sáo, chê toẹt một số cầu thủ đội nhà hào phóng tặng quà cho đối thủ theo cách không thể chấp nhận được. Người hâm mộ nước này cũng nói họ không chấp nhận! Thật là thua mọi nhẽ, tan nát, “tang thương đến cả hoa kia cỏ này” (thơ Ôn Như Hầu).

Cũng lên máy bay về nước nhưng Việt Nam khác nhé. Trước trận tứ kết thứ nhất, có độc giả Đông Nam Á vào trang nhà của Fox Sports Asia đoán Việt Nam bị Nhậtgiã 4 quả, lập tức loạt fan Việt vào mắng té tát. Giờ thì thấy mắng không oan, nhỉ.

Sát giờ G, một trang bóng đá nọ (trong nước) đưa danh sách đội hình đá chính tuyển Việt Nam. Có người bình: “Sao lại đưa đội hình World Cup đi đá ao làng thế này”, có thể coi là sự hài hước, đùa có duyên. Tuy nhiên hết hiệp 1, không chỉ một mà nhiều người bàng hoàng đăng tải dòng trạng thái đại ý: “Đang đá World Cup hả các bác”, sửng sốt về “trình” quá cao của đội nhà, không thua sút ông lớn Nhật tí nào thậm chí tinh thần còn lạnh lùng thản nhiên hơn.

Một HLV tuyển Việt Nam ngày trước tuyên bố trước cả châu lục, trước đông đảo truyền thông quốc tế rằng muốn tạo bước ngoặt lịch sử bằng cách thắng một đội liên tục dự World Cup, mấy lần vô địch châu Á, rằng không hề định dừng ở tứ kết, vân vân, chắc sẽ bị cho là đỉnh điểm lố bịch, nổ banh xác.

Đá giải khu vực Đông Nam Á với nhau có khi còn không dám rung chuông gõ búa quá sớm. Nhưng bây giờ thì sao, sự rung chuông gõ búa của ngài Park áp vào thế cuộc tối 24/1 thấy có căn cứ hẳn hoi đấy chứ. “Tôi thích thử thách mang tên Nhật Bản” (phát ngôn trước trận), “Tôi có chút thất vọng vì đã mong điều kỳ diệu nhưng nó không đến” (phát ngôn sau trận). Thật quá oách.

Khi chúng ta lâm cảnh khốn đốn đặt cược số phận vào Triều Tiên và Turmenistan, đầy người bên ngoài đã cười. Họ bảo trong khi Thái Lan chúng tôi ung dung về nhì thì kẻ vô địch Đông Nam Á đâu rồi. Người Lebanon mát mẻ “có đội không xứng đáng vào vòng trong bằng chúng tôi nhưng vẫn vào”. Không biết rằng chứng kiến trận Việt Nam gặp Jordan và Nhật Bản vừa qua, những người này có chút thay đổi nào hay vẫn cho Việt Nam là kẻ may hơn khôn, thánh nhân đãi khù khờ?

HLV Park phát biểu bóng đá Việt Nam có tương lai tươi sáng. Ngài Lee trợ lý của ông cũng nhận định như vậy. Có một bài báo kể câu chuyện Việt Nam gặp Hàn Quốc ở Asian Games 2018 và bị thua 0-2 ngay hiệp 1, giờ giải lao, HLV Park đã cử trợ lý Lee lên giây cót tinh thần cho cầu thủ bằng cách sạc cho họ một mẻ: “Các bạn là cầu thủ, họ cũng là cầu thủ. Các bạn có hai chân họ cũng hai chân. Sao mà e dè đến thế?

Sao không phát huy điểm mạnh của mình mà cứ nghĩ đến điểm mạnh của người ta, cứ nghĩ người ta là cầu thủ thế giới, cầu thủ đẳng cấp mà chịu thua? Cơ hội ngàn năm có một, chỉ một bàn thắng là có cơ lật ngược thế cờ mà không tranh thủ, quyết liệt hơn nữa? Xưa nay thua nhiều quá nên các anh sợ phải không? Nghe nói người Việt bất khuất lắm cơ mà, thắng cả Mỹ cơ mà. Tinh thần ấy đâu rồi hả các anh?

Các anh thua họ kỹ thuật thì tôi chịu, thua họ năng lực cá nhân thì tôi chịu, nhưng ta kém gì họ mà phải thua. Mấy trận trước Hàn Quốc đã thủng lưới rồi kìa, mình đã thủng đâu, đôi chân họ triệu đô, chân mình có ngàn đô, có thua cũng phải học được cái gì chứ. Đá bóng không chỉ bằng mỗi kỹ thuật đâu, còn bằng tổ chức, lối chơi, cái đầu”.

Sau cuộc khích tướng này- trợ lý đấm còn HLV xoa (ông Park đứng bên cạnh khích lệ “tự tin lên tự tin lên”), sang hiệp 2 các cầu thủ đá phấn chấn hẳn, gỡ được 1 quả. Đó chỉ là một trong vô số chiêu mà cặp bài trùng người Hàn đã sử dụng kể từ khi cầm quân tuyển Việt Nam, để có một năm “kỳ diệu” cho tất cả.

Trận sinh tử tứ kết Asian Cup, chúng ta thua về đẳng cấp, cũng không may mắn lắm. Chúng ta thiếu một chút khôn ngoan, chút tinh tế, chút sức mạnh để có thể tạo cơn đại địa chấn, nói chỉ tiếc mà không buồn thì không phải nhưng đó là nỗi buồn trong sự hy vọng. Có cái mà chờ đợi. Hàng chục năm, 15 năm vừa qua muốn buồn kiểu này cũng không được ấy chứ.Cả nước sống trong lễ hội bóng đá suốt một năm, ăn ngủ cùng bóng đá mà toàn giải lớn. Trên sân cầu thủ đá cống hiến thì phía sau họ là sự chung lo nhiệt thành của chính phủ, khán giả, doanh nghiệp hảo tâm …Kỷ niệm này thật ngọt ngào, hy vọng sẽ là tiền đề cho chuỗi ngọt ngào về sau?

Asian cup 2019: Kỷ niệm ngọt ngào - ảnh 1 Nỗi buồn thua trận của một cổ động viên Jordan

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá