Google News

'Cậu ấm' ở đội tuyển

'Cậu ấm' ở đội tuyển
TP - Có những cầu thủ, cả sự nghiệp mơ được ra sân trong chiếc áo đỏ nhưng bất thành. Ngược lại, có cầu thủ mà vị trí ở đội tuyển của họ được “đóng đinh". Người ta gọi đấy là có “số” lên tuyển, hay những “cậu ấm” ở đội tuyển.
Phan Văn Santos được thầy Bồ cưng chiều
Phan Văn Santos được thầy Bồ cưng chiều

Vụ thủ môn Phan Văn Santos trễ hẹn tập trung đến cả 10 ngày vẫn tạo ra vô số uẩn khúc, nghi ngờ.

Thực tế thì Santos hiện đã có mặt tập trung ở đội tuyển, nhưng việc thủ thành gốc Brazil có được HLV Calisto “bảo kê” hay không thì vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Sự rắc rối khởi phát từ cách hành xử rất trái ngược của ông thầy người Bồ với các cầu thủ. Cụ thể, ông Calisto đuổi thắng cổ và tuyên bố từ mặt thủ môn Thế Anh - người xin rút vì lý do con ốm - trong khi Santos biệt tăm biệt tích hơn chục ngày trễ hẹn thì tuyệt nhiên không dính bất cứ án phạt nào.

Thậm chí, thủ môn này còn “đá văng” cả Tấn Trường khỏi danh sách 20 cầu thủ đăng ký dự Cup bóng đá TPHCM, trong khi thủ thành Đồng Tháp chính là vị cứu tinh trong lúc tuyển Việt Nam gặp khủng hoảng người giữ thành.

Ông Calisto dĩ nhiên khẳng định, ông chẳng thiên vị Santos. Song, ngay cả khi ông thầy người Bồ nhất mực tuyên bố như vậy thì cái cảnh “tình ngay, lý gian” vẫn sờ sờ ngay trước mặt làm người ta không khỏi nghi kỵ.

Bởi lẽ, 270 phút trước đó, Santos là lựa chọn bất khả xâm phạm trong khung thành tuyển Việt Nam, trong khi các thủ thành khác chỉ biết tập và mài đũng quần trên ghế dự bị.

Thế cho nên, gọi Santos là “cậu ấm” của đội tuyển dưới thời Calisto xem ra cũng chẳng có gì gọi là oan trái.

Sự ưu ái mà Santos được hưởng khiến người ta nhớ đến những “cậu ấm” khác ở đội tuyển. Thời thế hệ vàng, “cậu ấm” của đội tuyển chính là Nguyễn Hồng Sơn.

Chuyên môn và sự khéo léo trong lời ăn tiếng nói lẫn khả năng hậu trường biến Hồng Sơn thành nhân vật bất khả xâm phạm. Vì vậy, dù cùng thời Hồng Sơn, Minh Hiếu là thủ lĩnh của CAHN và chơi tài hoa chẳng kém đồng nghiệp, nhưng ở đội tuyển, Minh Hiếu mãi là… siêu dự bị.

Sau thời Hồng Sơn, Phan Thanh Bình là một “cậu ấm”. Đó là lúc ông Riedl cầm quân và Bình “củi” cứ nghiễm nhiên chiếm suất, bất kể phong độ của tiền đạo người Đồng Tháp này tồi tệ thế nào. Cách  trọng dụng Thanh Bình của Riedl khiến nhiều người không ngần ngại gọi Bình “củi” là “con nuôi” của ông thầy người Áo.

Chuyện “cậu ấm” ở tuyển đã và sẽ đẩy đội bóng áo đỏ đến đâu? Thời “cậu ấm” Hồng Sơn được cưng chiều, tuyển Việt Nam mãi về nhì, trong đó có vết gợn chính là trận chung kết Tiger Cup 1998 mà tiền vệ Thể Công bị ví giống như tội đồ.

Trong khi đó, Bình “củi” càng ngày càng… củi, dù anh là tiền đạo lên tuyển sớm và cũng nhanh chóng có được vai vế. Cũng vì cái “dớp” ấy mà người ta bắt đầu lo đến sự thành công của “cậu ấm” Phan Văn Santos…