Phần thưởng cho người dũng cảm

TP - Trước trận gặp Nhật ở vòng bảng, nhiều người xui chẳng nên cố mà hãy thua luôn, để gặp Malaysia dễ đá. Thầy trò Park Hang Seo không định thế. Và rồi những phần thưởng lần lượt đến với người dũng cảm...

Trận đấu có mồ hôi nước mắt và cả máu của Olympic Việt Nam (người nằm gục trên sân là Quang Hải).
Trận đấu có mồ hôi nước mắt và cả máu của Olympic Việt Nam (người nằm gục trên sân là Quang Hải).

1/Quyết đấu Nhật Bản khiến số phận dẫn ta gặp Bahrain, đối thủ đâm ra dễ thở hơn các phương án khác. Đó là phần thưởng đầu tiên cho các chàng trai dũng cảm (kể cả chàng Park Hang Seo).

Thắng Nhật, cả đội dâng tràn tự tin, cho nên giả sử tối nay thắng Hàn ở bán kết để gặp Nhật ở chung kết chẳng hạn, chẳng phải ngọt ngào lắm ru? Nếu ai đó nói không nên chấp Nepal, Pakistan vì yếu quá, thì với Nhật họ chẳng dám nói vậy? Bằng chứng là Nhật vào bán kết rồi kìa, vẫn sừng sững tư cách một ứng viên vô địch. Nên trận ta thắng, quá oách.

Nếu cứ toan tính kiểu khôn lỏi, cò con để rồi chưa đánh đã hàng trước Nhật, thì số phận chúng ta chắc gì được thế này, hùng dũng vào bán kết. Tôi đặc biệt thích khi HLV Park phát biểu rắn đanh sau họp báo trận Việt- Nhật rằng “chúng tôi chẳng thua gì Nhật thì sao phải sợ họ”, và mắng các vị đòi thua trận này (để dưỡng sức cầu thủ): “Đá thắng, sao lại chê?!”

2/ “Pha ghi bàn trị giá 1,7 triệu đô của Công Phượng”- có người đã hóm hỉnh nói thế khi tiếng còi kết thúc trận Việt Nam- Bahrain vang lên. Nghĩa là pha làm bàn cực hồi hộp về mọi phương diện của Công Phượng thực sự có giá trị “cắt lỗ” bản quyền ASIAD. (Riêng giá trị hợp đồng, mỗi báo đưa một khác: 1,7 triệu đô hoặc 1,2 triệu hoặc 1,5 triệu).

Dù được ba doanh nghiệp tài trợ song không thể phủ nhận vụ bản quyền là cú PR ngoạn mục của VOV. Được biết rating của VTC và VOV bất đồ tăng vọt! Tan trận đội nhà gặp Bahrain và Syria, rất nhiều lời cảm ơn chân thành của người hâm mộ gửi tới VOV, VTC.

Giả sử ta thua Barhrain? Hẳn hụt hẫng lắm. Có khi ai đó lại bị chỉ trích cũng nên vì đã “Lục Tốn” để rồi “lõm”. Giả sử hai trận vừa qua chúng ta đều xem qua Xôi Lạc hoặc các kênh lậu khác?Khác nào múa tay trong bị. Đâu được sung sướng một cách công khai thế này?

Đến giờ này có thể nói, vụ bản quyền ASIAD không chỉ thể hiện sự nhạy bén và nghiệp vụ mà còn là thương vụ thành công của VOV. Xứng đáng thôi.

3/ Chờ trận bán kết lịch sử, người hâm mộ hài hước: “Cứ đến giải châu lục là y như rằng mấy ông Đông Nam Á lại đùn đẩy Việt Nam gánh vác, cần phê bình sâu sắc!” “Khán giả nhà đừng tung hô cầu thủ quá kẻo mai mốt đá WC gặp Đức, Brazil, Pháp, Tây Ban Nha, mình lại bị xếp kèo trên thì chết!”

Trước một trận đấu, HLV cũng như cầu thủ và cổ động viên đội nào có lẽ cũng đều hy vọng, tin tưởng ở chiến thắng, dù thực lực yếu hơn đối thủ. Tuy nhiên tại ASIAD này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã sớm đặt hy vọng và niềm tin khi mà đội nhà cũng có lúc trồi sụt phong độ chứ đâu phải luôn mạnh như chẻ tre. Hy vọng và tin tưởng nên họ loay hoay tìm cách xem kênh lậu sau đó tạo bão dư luận “bản quyền”. Vân vân. Giờ thì họ có quyền mơ “kiểu này lại về nước chứ đá đấm gì nữa, mà lúc rước cúp đừng đi đường cầu Nhật Tân nữa, tắc lắm”. Trái ngọt này đâu tự đến, mà như phần thưởng cho sự dũng cảm, nồng nhiệt. Gieo gì gặt nấy thôi.

4/Sau ngày 27/8 lịch sử của bóng đá Việt Nam, HLV Steve Darby khen ngợi Anh Đức là một tiền đạo “dũng cảm”. Tôi nghĩ, đâu riêng Anh Đức.

Một Quang Hải máu mắt chảy ròng ròng trước sự chứng kiến của triệu khán giả truyền hình, hoàn toàn có thể cho phép mình duỗi dài lâu hơn nhưng anh đã nhanh chóng trở lại đội hình với băng dán mắt. Tan trận đó, tràn ngập hình ảnh đổ gục vì kiệt sức của Văn Thanh, Duy Mạnh, Quang Hải... Văn Hậu thì thều thào “Em không bật nhảy được nữa”. Thật ngoan cường, quả cảm. Giờ thì tất cả đều tin họ “không sợ bất cứ đối thủ nào” (lời tuyên bố của Văn Toàn, Quang Hải- đại diện cho cả đội).

Một con người dũng cảm xứng đáng được tôn vinh nữa: Bầu Đức, người đã bỏ công của đào tạo bóng đá trẻ, sau đó lại trải thảm đỏ mời bằng được một HLV không hề hào nhoáng hình ảnh, vì thế gây bất ngờ cho nhiều người. Cuối cùng thì tất cả biết rồi đấy, vị này giờ là người Hàn Quốc nổi tiếng nhất Việt Nam.

Trận tứ kết, tôi đoán chính xác Văn Toàn ghi bàn, khi anh vào sân khoảng 10 phút. Đoán, sau khi phân tích từng ca có thể tạo đột biến để rồi loại dần như: Quang Hải, Anh Đức, Văn Đức. Ngoài ra cũng vì tôi cực thích vẻ dũng mãnh tinh nhanh của cầu thủ này. Cộng chút ít linh cảm. (Người tôi thích nhất đội là Quang Hải nhưng trận này thấy khó có cơ. Trận bán kết chắc khác?).

Chị con gái- thiếu nữ lớp 9, khi Văn Toàn vừa tung cú đá bồi ngoạn mục, đã nhanh nhảu nhắn tin cho bạn bè để khoe vụ cá cược của mẹ. Tôi mới “khiêm tốn” bảo rằng đây không phải chuyện “nhân bảo như thần bảo” mà là phần thưởng cho tôi đó, có được dư vị ngọt ngào này là bởi đã chịu khó dõi theo bước đi của đội nhà, và hiểu họ hơn qua từng trận đấu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Thể thao

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá