“Vui nốt hôm nay”!

TP - Đội tuyển U23 Việt Nam vừa làm nên một điều kỳ diệu - Á quân giải châu lục. Niềm vui sướng và tự hào của người Việt trào dâng ở cấp độ và quy mô chưa từng thấy.

Có những người nước ngoài ngạc nhiên không hiểu vì sao một đội tuyển thua ở trận chung kết mà lại được người dân đón tiếp nồng nhiệt y như một nhà vô địch. Nhưng chúng ta hiểu được điều này, bởi với một dân tộc yêu bóng đá và khát khao chiến thắng như Việt Nam, người hâm mộ đã phải chờ đợi quá lâu cho một chiến thắng tầm cỡ châu lục đầy quả cảm và kịch tính, và nay là lúc cảm xúc được tuôn trào.

Nhiều người lo ngại khi dõi theo hành trình 30km của chiếc xe buýt mui trần giữa biển người bất tận rằng, liệu các thành viên đội tuyển U23 có giữ được “đôi chân trên mặt đất” trước sự hâm mộ cuồng nhiệt của người hâm mộ? Nhưng chỉ ngày hôm sau thôi, sự điềm tĩnh và khiêm tốn của tất thảy, từ HLV Park Hang-seo cho tới Xuân Trường, Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng và nhiều đồng đội khác khi trả lời phỏng vấn trực tuyến trên các báo như Tiền Phong, VietnamNet, Zing, Dân Trí… đã dập tắt nỗi âu lo mơ hồ của không ít người, trong đó có tôi. Cả thầy và trò, dù nhận được lời khen tặng, ví von dành cho bản thân mình ở những thời gian và không gian khác nhau, không ai bảo ai đều nhất loạt mà rằng “xin đừng so sánh!”.

Khi được so sánh với Messi, Quang Hải một mực : “Xin đừng so sánh, Messi là ở một tầm cao khác.  Thật khó đạt tới đẳng cấp như Messi nên em không thể so sánh với anh ấy”. Được ví như cựu tuyển thủ Andrea Pirlo của đội tuyển Italia, Lương Xuân Trường thẳng thắn: “Em cảm thấy rất vinh dự với sự so sánh này nhưng em mong mọi người không so sánh nữa vì cá nhân em nghĩ rất khó để em đạt được trình độ của Pirlo”.

Còn đây là những lời bộc bạch, mà tôi tin là rất thật và chân thành của HLV Park trước báo giới: “Xin mọi người đừng so sánh tôi với Guus Hiddink. Tôi không thể nào bằng ông ấy được”. “Tôi rất vui khi mang lại niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ vui hết cuộc họp báo ngày hôm nay thôi. Bởi kể từ ngày mai, chúng tôi sẽ lại bắt đầu một công việc mới”.

Vâng, “chỉ vui hết hôm nay thôi!”, đó không chỉ là sự tỉnh táo cần thiết của một HLV chuyên nghiệp, mà thiết nghĩ còn mang hàm nghĩa cảnh tỉnh cho chính chúng ta. Tôi đồ rằng, với một lứa U23 hôm nay được ăn học và đào tạo bài bản từ nhỏ, cái cảm giác lâng lâng với đôi chân “mãi vẫn không chạm đất” ấy, phần nhiều lại thuộc về đám đông người hâm mộ chứ đâu phải ở nơi các tuyển thủ rất chuyên nghiệp của chúng ta?

Thế nên, đúng như HLV Park nói, “chỉ vui hết hôm nay thôi”. Chúng ta hãy cùng ông tạm lắng lại niềm vui để cùng nhau theo đuổi một tương lai xán lạn cho bóng đá nước nhà. Đơn giản nhất,  ví như hãy tới sân V.League nhiều hơn để cổ vũ cho các cầu thủ Việt thân yêu của chúng ta.

“Chỉ vui hết hôm nay thôi”. VFF cùng các cơ quan quản lý nhà nước về thể thao, nhân thời cơ này hãy toan tính ngay một chiến lược phát triển cho bóng đá nước nhà. Đào tạo trẻ ở các lứa tuổi ra sao, mục tiêu chinh phục ở các cấp độ từ châu lục đến World Cup thế nào? Phải huy động những nguồn lực nào, từ đâu, chính sách gì nhằm đáp ứng tình yêu cháy bỏng của cả một dân tộc yêu bóng đá?

Nhìn rộng ra, cảm hứng từ thành công của U23 đâu chỉ dành riêng cho một lĩnh vực bóng đá?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Tôi nghĩ...

Mới - Nóng

Khám phá