Cách ly khỏi xã hội

TP - Nhiều người tỏ ra bức xúc về những ca “vô ơn”, đã bươn bả từ nước ngoài về lánh dịch lại còn hoạnh họe thậm chí phỉ báng đất nước. Tôi lại thấy bình thường: chỉ là những cá nhân đơn lẻ, đâu phải làn sóng. Lo là lo những người này sống ở đâu thì chắc chắn làm mất hình ảnh đất nước ở đấy, khiến người Việt bị kỳ thị lây, mà kỳ thị là đáng thôi.

Ở đâu chả có người nọ người kia, nên không cần xoắn. Tháng trước, chúng ta chiêm ngưỡng một phụ nữ Trung Quốc say sưa nhổ nước bọt vào nút bấm thang máy. Một ông Nhật thì hào phóng phát tán virus cho đồng bào- ông vừa tử vong. Toàn quỷ chứ không phải người.

Chị nọ, từ Đài Loan về (khó gọi là Việt kiều vì có thể chỉ đi xuất khẩu lao động), ăn phải khoai ngứa thế nào mà lớn tiếng chửi đổng rằng không có lũ nước ngoài tụi tao thì tụi bây bốc phân mà ăn chứ ở đó mà kỳ thị. Lập tức chị bị bà con đập không trượt phát nào.

Nhưng như đã nói, ở đâu chả có người nọ người kia. Chị này chẳng đại diện cho ai cũng chẳng tạo nên xung động xã hội nào. Tuy thế, tôi nhìn chị mà ái ngại: Mấy vòng xích vàng khè to như xích chó lủng lẳng trên cổ (chị cho biết toàn vàng 4 con 9), ăn vận phản thời trang, viết sai chính tả, văng tục văng rác, kệch cỡm lố bịch… Nói chung với phong độ đó thì khi ngụ cư xứ người hẳn góp phần khiến người ta khó mà nghĩ tốt về người Việt, dễ kỳ thị người Việt. Vậy mới nói, xuất khẩu lao động đại trà đem lại chút lợi ích kinh tế nhưng chừng mực nào đó, thiệt hại văn hóa và chính trị- khôn lường.

Lo là lo thế mà thôi.

Hôm trước, Chủ tịch Hà Nội tuyên bố dịch sắp đến đỉnh khi mà nghìn người bay về thủ đô mỗi ngày, nguồn dịch nay khó kiểm soát hơn nhiều bởi đến từ mọi ngả kể cả ASEAN. Xuất hiện lây chéo từ những người thi hành công vụ, nhân viên y tế…

Trong số nhiều vạn người hồi hương trên cả nước (gây hồi hộp rất lớn cho những ai đang an tọa ở nhà), rất nhiều vị “cảm ơn Tổ quốc giang tay đón nhận”. Chúng ta mong đợi ở họ ý thức cao, hiểu chuyện, tuân thủ hướng dẫn của Chính phủ để giảm thiểu nguy cơ.

Và về lánh nạn chứ có phải du lịch thượng đẳng, 5 sao đâu mà nhiều vị đòi hỏi sự hoàn hảo và khi không được, thì lóe xóe ở sân bay. Để đón một người dân trở về là vô số việc phải làm. Vừa công vừa của. Nào sát trùng máy bay và phi hành đoàn, nào bố trí tiếp nhận khai báo y tế ở sân bay, nào lấy mẫu để xét nghiệm, rồi đưa rước về nơi cách ly, sửa soạn phòng ốc, khử trùng từ chăn màn vali trở đi, rồi hàng ngày bộ đội và nhân dân lo cơm nước giặt giũ, ngày mấy lần kiểm tra sức khỏe. Vân vân. Có ai đó dương tính thì lại sấp ngửa túa đi các ngả để xử lý hậu họa. Riêng vật chất đã cực kỳ “Lục Tốn”chưa nói tinh thần. Thử làm phép nhân đơn giản thì biết. Nên nếu có xảy ra sự cố nhỏ cũng làm ơn tiết chế sự bức xúc.

Về vật chất. Hiện lác đác có người tự trả phí cách ly. Không đòi hỏi nhưng nếu mỗi người từ nước ngoài về tự lo khoản này, đỡ hẳn. (Với một người thì con sổ nhỏ thôi nhưng cả đội hình cách ly khắp nước lại vô cùng lớn). Làm thế có “phá luật”?Chẳng đáng ngại đến thế.

Những ai khai  gian báo dối, gây thiệt hại vô kể, thì nên đền bù mới phải? Ví dụ ca số 17 và 34. Tiền nhiều để làm gì ư? Để sửa sai, tạ lỗi khi anh chị khiến “toang” cả một thành phố, di hại cho cả đất nước, chứ còn làm gì nữa.

Hoang mang lo lắng mệt mỏi là phải, nhất là khi mình lại thuộc “các loại F” nhưng trong cuộc chung lưng đấu cật này, nếu tự tách mình khỏi cộng đồng và hành xử không chuẩn mực, chửi bới vô lối hoặc tai hại hơn- trốn cách ly, khai báo gian dối, thì đến lúc luật pháp sờ đến, đừng bất ngờ. Bởi chính họ đã tự cách ly khỏi xã hội (vô thời hạn chứ không chỉ 14 ngày) trước khi luật pháp thực thi điều đó.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Cùng chủ đề

Mới - Nóng