Giáng Son: Tôi tin thả mình vào tình yêu và nhấm nháp...

Giáng Son: Tôi tin thả mình vào tình yêu và nhấm nháp...
TP - Nữ nhạc sĩ của những tình khúc đương đại như “Giấc mơ trưa”, “Chút nắng vàng bay”, “Cỏ và mưa”… tâm sự “Khi tôi đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với anh ấy thì cũng có nghĩa là tôi đã tin và yêu anh ấy. Tôi tin vào sự mách bảo của con tim”.
Giáng Son: Tôi tin thả mình vào tình yêu và nhấm nháp... ảnh 1

“Tôi yêu chung thủy nhưng lại luôn là người bị phản bội”

- Lâu nay ít thấy nhạc sĩ Giáng Son xuất hiện, hóa ra, chị âm thầm chuẩn bị cho sự kiện lớn  nhất  đời mình – Một đám cưới?

- Thực ra, đám cưới cũng chỉ là một trong số các việc mà tôi phải đối diện hàng ngày mà thôi. Tôi còn công việc giảng dạy ở trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh. Cũng không thể sao lãng việc học nghiên cứu sinh ở Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

17 giờ chiều chủ nhật, 15/3, tại Happy House Restaurant Du Thuyền Trúc Bạch đã diễn ra lễ thành hôn của nhạc sĩ Giáng Son và Nick Veltre, chú rể người Mỹ.

Ngoài ra còn nhiều công việc tỉ mẩn khác liên quan đến gia đình, bè bạn… Tất nhiên, cũng không từ chối rằng, việc mua sắm để chuẩn bị cho đám cưới thực sự cũng chiếm gần hết thời gian của tôi.

- Món gì chị chọn mua đầu tiên cho phòng cưới của mình?

- Chăn, ga, gối mới, bàn trang điểm, những vật dụng cần thiết cho “bếp Việt”… cả 2 đôi dép đi trong nhà… giống nhau!

- Chú rể đi mua sắm cùng chị chứ?

- Không, anh ấy bận công việc. Với lại anh ấy cũng chẳng biết gì mấy về giá cả, hàng hóa ở Việt Nam (vì anh ấy mới sang Việt Nam chưa được một năm) nên tôi tranh thủ đi cùng cô bạn thân cho đỡ mất công giải thích.

- Một phần, anh ấy tin vào gu thẩm mỹ của chị?

- Tôi cũng khá kỹ tính.

- Kỹ tính đến mức chọn lựa mãi mới kiếm được một chú rể?

- Không phải thế đâu. Riêng trong chuyện tình cảm thì tôi lại khác. Tôi có thể khẳng định rằng, tôi là người rất chung thủy trong tình yêu. Khi yêu, tôi chỉ dành tình yêu duy nhất cho người yêu và hết lòng vì tình yêu ấy. Nhưng thật đáng buồn vì tôi lại thường là người bị phản bội với chính sự chung thủy ấy.

- Đó là nguyên do để những tình khúc như “Giấc mơ trưa”, “Cỏ và mưa”, “Anh”… ra đời: trong sáng, lãng mạn nhưng cũng đầy khao khát…

- Mỗi cuộc tình đi qua đều để lại cho con người ta những dấu ấn riêng. Cho dù chẳng ai muốn phải đau khổ vì yêu cả. Tôi cũng đã có nhiều khoảnh khắc đẹp, lãng mạn trong những cuộc tình nhưng cũng đã hụt hẫng vì nó… May mà có âm nhạc để sẻ chia…

- Thực ra, nếu không có những nếm trải như múc cạn cả tâm hồn thì lại không có những bài hát hay đến thế?

- Tôi không biết. Nếu đó là số phận thì phải chấp nhận thôi. Nhưng thú thật là tôi sợ cảm giác đau khổ lắm rồi. Rất sợ.

“Tôi đã gặp được người hiểu mình và yêu mình”

- Chú rể là người như thế nào trong mắt nhìn “cẩn trọng” của chị?

- Anh ấy tên là Nick Veltre, sinh năm 1963, tại Mỹ. Là người cởi mở, chân thành, quan tâm đến tôi. Nếu theo cách tính của người Việt Nam, anh ấy và tôi hợp tuổi nhau.

- Anh ấy có tỏ tình theo cách mà chị muốn?

- Tôi có thể giữ bí mật điều này cho riêng mình không?

- Tất nhiên, một câu dễ hơn, anh ấy nói “Anh yêu em” bằng tiếng Việt hay tiếng… Mỹ?

- Bằng tiếng… Anh – I love you! (cười). Tôi nghĩ, nói bằng ngôn ngữ nào không quan trọng, quan trọng là chúng tôi cảm nhận về nhau như thế nào!

- Anh ấy đã làm chị vui?

- Anh ấy biết tôi được cười nhiều hơn khi ở bên anh ấy!

- Thực ra, như ông bà mình vẫn nói khi đã gặp duyên số, khó mà thoát được?

-  Lần đầu tiên, tôi gặp anh ấy ở một quán Ballad Saloon ở Đặng Văn Ngữ, (ở đó có bạn tôi chơi rock nên thỉnh thoảng tôi vẫn đến tụ tập) tôi đã nghe chủ quán giới thiệu anh là “khách ruột”, và thường không bỏ lỡ buổi biểu diễn nào ở đây.

Nhìn Nick có nét hào hoa nghệ sĩ. Anh cũng khá cởi mở và dễ gần. Bẵng đi một thời gian, tình cờ, trong một lần sinh nhật con một người bạn (là một nhà báo) tôi gặp lại Nick.

- Người đời vẫn hay dèm pha về tình yêu khác quốc tịch vì nhiều lẽ, chị biết điều đó?

- Có. Thậm chí đi đâu cùng nhau chúng tôi cũng luôn bị “nói ra nói vào” theo cách nào đó của những người xung quanh… Tôi không quan tâm. Tôi nghĩ, mình là người trong cuộc và không ai lo cho mình ngoài mình cả. Nick không giàu. Đồng tiền anh ấy kiếm được – cũng như tôi, khá vất vả chứ không phải dễ dàng.

Lấy nhau xong chúng tôi vẫn phải ở nhà thuê và bắt đầu cuộc sống mới cũng sẽ giống như những đôi vợ chồng mới lập nghiệp khác. Tôi lấy Nick vì tôi tin rằng, bên anh ấy, tôi được là chính tôi. Tôi đã gặp người hiểu, yêu mình và tin mình.

- Với chị thì sao?

- Anh ấy là một bờ vai (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) đủ rộng để cho tôi nương tựa. Tôi đang yêu.

- Chị là tuýp người phụ nữ khá truyền thống. Lấy một người chồng ngoại quốc, chị có nghĩ mình liều?

- Thậm chí, anh ấy còn làm một công việc trái khoáy với tôi: một chuyên gia tài chính. Nhưng thực ra, bên trong con người đó là một Nick hiểu nhạc và mê nhạc. Nếu xét ở một vài khía cạnh nào đó, anh ấy còn hiểu về âm nhạc nhiều hơn cả tôi. Chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau trong nhiều tiếng đồng hồ để cùng thưởng thức âm nhạc, cùng ăn một món ăn Việt Nam…

Quãng thời gian hai người quen biết và dẫn tới hôn nhân không dài, chị có sợ mình hơi vội vã?

- Tôi có vài người bạn yêu nhau tới 10 năm, tình yêu của họ đẹp, lãng mạn, thủy chung… nhưng cưới chưa được 1 năm thì đã chia tay nhau. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều. Tôi tìm thấy ở Nick một điểm tựa tinh thần vững chắc.

- Chắc chắn không phải là vì cái mác “Made in American”?

- Hoàn toàn không. Bản thân Nick hầu như không sống trên đất Mỹ. Anh ấy sống chủ yếu ở Pháp, Úc và hiện tại bến đỗ là Việt Nam.

- Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc sống đang thực sự là mầu hồng đối với chị?

- Tôi biết cách tận hưởng cuộc sống của mình. Hạnh phúc là thứ thực ra cũng rất mong manh.

Giáng Son: Tôi tin thả mình vào tình yêu và nhấm nháp... ảnh 2

“Nói gì thì nói âm nhạc luôn là người tình chung thủy nhất!”

- Thời điểm Giáng Son cô đơn, người nghe được thưởng thức những bài hát hay. Liệu chị có sợ rằng khi viên mãn với hạnh phúc, chị sẽ ít còn tâm trạng để sáng tác?

- Tôi nghĩ, sáng tác là trời cho. Trời cho mình được bao nhiêu thì mình hưởng phúc phận bấy nhiêu. Tuy nhiên, không có thành công nào tự đến với mình mà không cần tới sự nỗ lực cả. Để có những bài hát hay mà phải trả giá bằng những nỗi cô đơn thì cũng đau đớn lắm...

- Chị đang học tiến sĩ. Khi có kỹ năng, chị sẽ khắc có cách bảo vệ danh hiệu âm nhạc của mình?

- Càng học lên càng khó nhưng càng có kiến thức cho mình đi dài hơi trên con đường sáng tác. Tuy nhiên, kỹ thuật chỉ cho một bài hát đúng mà không thể cho một bài hát hay.

- Đồng ý là nhạc sĩ phải có tài mới sáng tác được nhiều bài hát hay, nhưng cũng sẽ là chủ quan nếu không thừa nhận rằng, trên con đường thành công ấy, sự may mắn cũng chiếm một phần khá quan trọng?

- Có, tôi rất may là đằng khác. Bố mẹ tôi đều là giảng viên chèo của Đại học Sân khấu - Điện ảnh, từ nhỏ tôi đã rất thích chèo, tuồng nhưng bố mẹ lại muốn tôi làm quen với âm nhạc hiện đại, bắt đầu từ cây đàn piano.

Mấy năm đầu, tôi ghét học piano lắm, nhưng càng lớn thì càng hiểu, càng ngấm. Tôi có những thuận lợi vì bố mẹ hiểu và hoàn toàn tin vào sự lựa chọn của tôi.

Ngay cả trong những năm 1990-1991, tôi viết khoảng 30 bài, nhưng chỉ có 10 bài là khá, vì hồi ấy viết hoàn toàn bằng cảm xúc chứ không có kỹ thuật. Nhưng, không vì thế mà tôi chán nản hay bỏ cuộc. Bố mẹ cũng luôn ở bên cạnh động viên, giúp đỡ tôi. Bây giờ thì tôi đã có kinh nghiệm hơn, lý trí hơn nên viết cũng tốt hơn.

- Có bao giờ chị viết mà không cần cảm hứng (Đặc biệt là khi chị nhận được rất nhiều đơn đặt hàng theo yêu cầu của các ca sĩ hiện nay)?

- Ngay cả khi đó là viết nhạc theo “đơn đặt hàng” thì tôi cũng chỉ có thể viết được khi có cảm hứng. Tôi thường viết vào buổi tối, sau khi tập đàn. Tôi nghĩ, lời bài hát là lời trái tim. Trái tim phải rung lên những cung bậc thì tiếng hát mới cất cánh được.

Thời gian qua tôi nhận được nhiều đơn đặt hàng của các ca sĩ và thường thì tôi hoàn thành những bài hát đó không chỉ vì tiền, không chỉ vì thời hạn… Một nốt nhạc cũng là sự rung cảm của trải nghiệm, của tình yêu, của sự thăng hoa…

- Cho đến nay “Giấc mơ trưa” vẫn là một bài hát ghi dấu trong sự nghiệp âm nhạc của Giáng Son. Vượt qua cái đỉnh đó không phải là điều đơn giản?

- Mong muốn thì nhiều lắm, tôi đang hàng ngày nghĩ, viết và đặt ra cho mình các mục tiêu. Mỗi thời điểm ghi dấu một chặng đường của người nhạc sĩ. Trong lòng khán giả có thể đọng lại “Giấc mơ trưa” “Chút nắng vàng bay”… còn tôi thì vẫn thích cách nói như mọi người vẫn nói “Bài hát hay nhất là bài hát chưa viết” để tự rèn luyện cho mình. Nói gì thì nói, âm nhạc vẫn là người tình chung thủy nhất mà tôi mãi theo đuổi.

- Dạo này chị đang thử nghiệm ở lĩnh vực mới: viết nhạc cho phim?

- Tôi vừa hoàn thành ca khúc của bộ phim “Ngoại tình” (Đạo diễn Nguyễn Hải Ninh). Đây là một ca khúc tôi dành nhiều tâm sức. Tôi đang mong rằng, sau khi tách khỏi bộ phim, ca khúc ấy sẽ đứng độc lập trong lòng khán giả.

- Viết nhiều với đề tài tình yêu, chị đã viết bài nào dành riêng cho cuộc tình đang có của mình?

- Tôi đang hạnh phúc. Mà lúc hạnh phúc, lúc vui tôi thường ít sáng tác. Tôi thả mình vào tình yêu đó và thưởng thức nó mà thôi.

- Năm nay tròn 10 năm thành lập ban nhạc “Năm dòng kẻ”. Chị có ý định sẽ cùng các bạn trong nhóm của mình tổ chức lễ kỷ niệm không?

- Tôi đã tách khỏi nhóm và trở thành một nhạc sĩ độc lập. Tôi cũng đã con đường của riêng tôi rồi, nên nếu có kỷ niệm thì tôi cũng chỉ tham gia với tư cách là một khách mời chứ không phải với tư cách là người trong cuộc nữa. Với tôi, “Năm dòng kẻ” luôn là một ký ức đẹp.

Nick Veltre: Son là món quà tuyệt vời mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

- Chào Nick, anh đang có cảm giác gì khi cưới vợ ở tuổi 46?

- Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được sánh bước cùng người phụ nữ xinh đẹp trong suốt cuộc đời còn lại. Tôi thì đang lo lắng rằng không biết liệu mình có làm cô ấy hạnh phúc không nữa. Tôi ước chúng tôi có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long, như cách nói của người Việt Nam.

- Tình yêu của hai người đến rất nhanh. Anh nghĩ gì về Giáng Son khi lần đầu gặp cô ấy?

- Tôi gặp Son vào một đêm ồn ào và đầy khói thuốc tại một quán Bar rock n roll tên là Ballad Saloon. Sau đó, chúng tôi đã có thời gian gặp gỡ, tôi cảm thấy rung động và nhớ cô ấy rất nhiều. Tôi thấy cô ấy thật dịu dàng và xinh đẹp.

Tuy mới bên nhau chừng 3 tháng thôi nhưng chúng tôi cũng biết là mình đã là của nhau cả đời, sinh ra đã là để cho nhau. Tôi đã từng sợ bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. Tôi từng gặp biết bao cô gái xinh đẹp, thông minh, nói năng dễ gần và tài năng. Nhưng tôi chưa từng được gặp một cô gái khiến tôi ngưỡng mộ. Khi tôi gặp Son tôi đã ngưỡng mộ cô ấy. Tôi muốn được chăm lo cho cô ấy.

- Anh có tỏ tình bằng một cách đặc biệt chứ?

- Tôi đã làm cho cô hiểu thật rõ là tôi thật may mắn và hạnh phúc thế nào khi được làm người đi cùng cô ấy cả đời.

- Anh thích nhạc của Giáng Son chứ?

- Tôi vốn không biết là Giáng Son là một nhạc sĩ khá nổi tiếng và từng có bài hát đoạt giải thưởng “Bài hát Việt”. Niềm yêu thích nhạc của tôi thì đã ngấm vào máu rồi.

Thể loại nhạc Son viết không phải là thể loại tôi thích nhất, nhưng tôi thường xuyên nghe nhạc của vợ mình. Tôi đang thực hiện một dự án âm nhạc riêng cho Giáng Son và tôi sẽ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho cô ấy khi những bài hát của cô ấy được sử dụng.

- Đức tính gì ở Son khiến anh thích nhất?

- Bình thường cô ấy vui nhộn nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc. Trái tim cô ấy thánh thiện, đôi mắt cô ấy luôn chan chứa tình yêu. Khi cô ấy cười thì đó là lời ca véo von tuyệt vời nhất của loài sơn ca mà tôi được thưởng thức. Son là món quà tuyệt vời mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

- Xin cảm ơn và chúc mừng hạnh phúc anh chị!

MỚI - NÓNG