Đạo diễn Đỗ Đức Thành trải lòng trong chương trình "Lời tự sự".
Nhớ lại thời gian 2 năm cùng con gái chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác, bố Hạnh An nghẹn ngào: “Ngay từ ngày đầu Hạnh An bị bệnh, mình đã liên lạc với tất cả các bác sĩ đầu ngành từ trong nước tới ngoài nước. Họ nói con của tôi bị ung thư máu thể nặng, khả năng chữa khỏi vô cùng ít. Nếu tôi cố gắng con tôi có thể sống được 6 tháng. Tất cả sự đau buồn, giọt nước mắt, hàng nghìn câu hỏi tại sao nó cần phải được nhanh chóng xóa đi, quan trọng tôi sẽ phải bước đi thế nào, đối diện với nó ra sao? Và cuối cùng tôi quyết định đương đầu với nó, bên con đến phút cuối cùng để con được yêu thương và trân quý.
Cứ dần dần tôi cho con hiểu và có một sự chuẩn bị từ từ, mạnh mẽ ngẩng đầu đối diện với mọi điều trước mắt. Tôi cũng kể cho con hàng đêm những câu chuyện về những người vượt lên bạo bênh.”
Gạt bỏ những ưu tư phiền muộn, bố Hạnh An luôn rạng rỡ bên con, truyền cho con năng lượng tích cực nhất. Kiên cường là vậy nhưng đạo diễn Đỗ Đức Thành cũng có những góc khuất riêng cho những sự trăn trở, lo âu. Anh trải lòng:
“Ai cũng vậy thôi! Đối diện với con mình trong tình huống sinh tử, trong lòng mình lúc nào cũng bộn bề xao động. Lúc nào mình có thể rơi nào trạng thái suy sụp. Nhưng gồng mình là chuyện phải làm. Chúng ta sẽ phải luôn luôn đứng thẳng, nở nụ cười với con và cho người thân có chỗ dựa.
Bạn thử tưởng tượng khi đối diện với cái đơn thanh toán 80.000 USD Singapore và hàng trăm đầu mục. Chỉ cần kiểm soát đầu mục thôi cũng mất vài ngày, tôi cũng có thể mất đi cơ hội kịp thời chữa trị cho con.
Vào giờ phút đưa ra quyết định quan trọng ấy mình phải thật tỉnh táo, không được tình cảm chi phối. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều và đọc sách. Mình cũng theo Đạo Phật và lúc ấy mới có thời gian mình chiêm nghiệm và ngẫm về nó. Từ đó mình mới diễn nôm nó ra những lời ‘rất đời’ cho con và mọi người xung quanh có thể hiểu.”
Người bố vĩ đại cùng Hạnh An quyết tâm chống chọi với căn bệnh ung thư suốt 2 năm trời.Song, khi được MC hỏi về kỉ niệm xúc động, đáng nhớ nhất về con gái yêu dấu, đạo diễn bộ phim "Những ngọn nến trong đêm" mỉm cười hạnh phúc kể lại: “An là đứa bé sống rất độc lập. Khi tôi biết được An viết thư lên trang web để xin quyên góp, tôi khá là bực mình. Trước tiên mình thấy có sự ngại ngần, có sự sĩ diện khi mình chưa cho phép và sẵn sàng con đã làm như vậy. Nhưng cho đến lúc tôi đọc bài viết ấy, tôi sững lại.
Đại ý bức thư con bé viết ‘Cho đến nay 20 tuổi nhưng con chưa làm gì được cho cha mẹ mà phải để cha mẹ phải chịu 1 gánh nặng quá lớn. Từ tinh thần tới vật chất, cha phải bỏ việc theo con, mỗi ngày phải nghĩ xem có cái gì giá trị để bán đi lấy tiền. Vậy cái việc làm này tôi mong có thể chia sẻ gánh nặng cho cha mẹ và các em tôi.
Tự nhiên đọc xong tôi lại thấy nhẹ lòng và muốn ôm con. Tôi nhận ra bạn ý đã lớn, không còn biết nghĩ cho bản thân mà còn suy nghĩ cả cho mọi người. Dù phải chịu những cơn đau mỗi ngày, dằn vặt trong tủy xương nhưng bạn ấy vẫn nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới việc chia sẻ. Lúc ấy tưởng như mình sắp khóc đến nơi nhưng vẫn quay ra nở nụ cười rạng rỡ và nói với con: “Ok! Đã thế hai bố con mình cùng đi xin”.
Sau 6 tháng chiêm nghiệm và suy ngẫm thấu đáo về mọi việc, cuối cùng bố Hạnh An cũng trở lại với guồng công việc với đam mê rực cháy hơn. Khi được hỏi tới dự định trong tương lai, anh trả lời:
“Trong thời điểm hiện tại mình làm nghề không vì tiền, trước tiên mình làm vì công chúng, thứ 2 bản thân mình có thích và đam mê với công việc đó không mình mới chọn lựa. Đặc biệt, sau khi con mất, mình biết dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình sau thời gian sôi động ở công việc. Mình cân bằng được cuộc sống và lượng công việc cho gia đình."
Đến giây phút cuối cùng, Hạnh An vẫn cố gắng nở nụ cười hạnh phúc bên người thân, xua tan những nỗi đau thể xác đang hiện hữu.Trải qua chặng đường dài với những nỗi đau dằng xé tưởng chừng gục ngã, hiện tại khán giả được nhìn thấy chân dung một đạo diễn Đỗ Đức Thành bình thản nhìn lại những gì đã qua, sẵn sàng cho năng lượng mới. Kết lại buổi tâm sự đầy cảm xúc, đạo diễn Đức Thành nhắn nhủ: “Cái ngày hôm qua là những điều trong quá khứ, là điều chúng ta không thể sửa được. Ngày mai những điều xảy ra trong tương lai là điều chúng ta không thể sắp đặt. Vậy nên ta hãy sống thật tốt trong hiện tại. Để có thể mỉm cười không ân hận với quá khứ và sẵn sàng đón nhận tương lai.



