Nhạc sỹ Dương Trường Giang: Ca sỹ mà tôi quan tâm nhất luôn là Bùi Anh Tuấn

TPO - “Gió rét đang về lê dài thêm ký ức khô cằn/Nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi/Nhọc nhằn khói thuốc trắng bay/Mùa đêm rất mơ hồ, giấc mơ mùa lá trút năm nào…”. Một dạo, ở đâu cũng thấy “Phố không mùa” của Dương Trường Giang bay lên qua giọng ca Bùi Anh Tuấn. Bẵng đi khoảng đôi năm, người ta thấy tác giả “Phố không mùa” im lặng. Một ngày gần đây, anh bỗng trở lại với “Hẹn nhau nơi ấy”, một ca khúc dành cho tuổi học trò.

Từ “Phố không mùa” tới “Hẹn nhau nơi ấy” và nhiều ca khúc khác, đều cho thấy một Dương Trường Giang rất trữ tình. Có khi nào anh nghĩ sẽ ra mắt một tập thơ, biết đâu lại trở thành tác giả best -seller?

Dương Trường Giang: Ồ, không (cười lớn). Nhạc đi tuyến khác thơ. Vần gieo cũng khác. Có lẽ ngày xưa tôi học văn không tốt nên không đủ tự tin chăng?

Gia tài ca khúc của anh đến lúc này giàu có thế nào?

Dương Trường Giang: Gia tài của tôi có rất nhiều ca khúc. Thú thật là đã qua con số 500 từ rất lâu. Nhưng những bài tôi tung ra thị trường thì mới trên dưới 50 bài. Không phải tôi ém bài mà là cứ phù hợp thì tôi mới ra bài. Phù hợp ở đây xét trên các khía cạnh như kinh tế, ca sỹ thể hiện và độ phù hợp của ca khúc với cuộc sống nữa.

Nhạc sỹ Dương Trường Giang: Ca sỹ mà tôi quan tâm nhất là Bùi Anh Tuấn - ảnh 1 Tác giả "Phố không mùa" (Ảnh: NVCC) 
Anh có vẻ khó tính quá? Ca sỹ phải có những tố chất gì mới lọt vào “mắt xanh” Dương Trường Giang?

Dương Trường Giang: Tôi không quá khó tính. Nhưng tôi muốn tròn trịa. Tôi muốn những gì liên quan đến phạm trù nghệ thuật thì phải rất nghệ thuật. Yếu tố đầu tiên là đảm bảo về năng lực. Yếu tố thứ hai là đảm bảo về tâm hồn. Yếu tố thứ ba là phải tôn trọng âm nhạc.

Đôi năm qua thấy anh lặng thầm quá? Thất tình chăng?

Dương Trường Giang: Mấy năm trở lại đây tôi chuyên tâm vào giảng dạy và sản xuất âm nhạc. Tức là đi sâu vào ngành sản xuất và ươm mầm, nói cách khác, đứng sau sân khấu. Nên tôi cũng im lặng hơn. Còn chuyện thất tình ư? Làm gì có? (Cười). Tôi đã có gia đình rồi, thất tình gì nữa. Chẳng qua là tôi muốn làm nghề sâu hơn, tác động nhiều hơn đến âm nhạc nước nhà. Làm nghề đến một lúc nào đó ai chẳng muốn toàn tâm cống hiến?

Nhạc sỹ Dương Trường Giang: Ca sỹ mà tôi quan tâm nhất là Bùi Anh Tuấn - ảnh 2 Dương Trường Giang chuyên tâm vào giảng dạy và sản xuất âm nhạc nên im hơi lặng tiếng một thời gian (Ảnh: NVCC)

Với anh danh tiếng có ý nghĩa thế nào? Tại sao khi “Phố không mùa” đang “hot” anh không tranh thủ Nam tiến? Có thể bây giờ đã là nhạc sỹ được săn đón hàng đầu và thu nhập tốt hơn?

Dương Trường Giang: Danh tiếng rất quan trọng. Nhưng tôi nhận ra là danh tiếng sẽ được tạo dựng qua lối sống cũng như sản phẩm chứ không được tạo ra theo những lần chớp thời cơ. Thú thật, tôi có nhiều hơn một lần cơ hội với “Phố không mùa”. Nhưng phần nào đó trong cách sống của tôi lại không chịu nắm bắt. Vậy nên tôi sẽ để cho hành trình âm nhạc của tôi lớn lên theo cách nó chọn. Nói cách khác là thuần nghệ thuật. thuần cảm xúc, thuần tự nhiên.

Có thể hiểu, Dương Trường Giang không biết ngày mai sẽ viết gì, vì tất cả đều phụ thuộc cảm xúc tự nhiên chứ không phải lên kế hoạch?

Dương Trường Giang: Tôi luôn có kế hoạch ngắn hạn để chinh phục và kế hoạch dài hạn để đam mê. Khát khao là thứ quan trọng nhất để làm nghề hay để sống mỗi ngày. Và những kế hoạch đó đều được xây dựng và bám theo cảm xúc tự nhiên (cười).

Nhạc sỹ Dương Trường Giang: Ca sỹ mà tôi quan tâm nhất là Bùi Anh Tuấn - ảnh 3 "Hẹn nhau nơi ấy" là lời hẹn ước với thanh xuân (Ảnh: NVCC)

Thuần nghệ thuật, thuần cảm xúc, thuần tự nhiên… thì chuyện cơm áo có  khiến bạn gặp khó khăn không, khi “ thượng đế” chạy theo xu hướng?

Dương Trường Giang: Cuộc sống vẫn chia làm hai mảng. Ngành của tôi là nghệ thuật giải trí. Tôi chọn vế đầu và sẽ làm hài hòa với vế thứ hai. Tôi là đàn ông trưởng thành và tôi sẽ cố để không gặp khó khăn trong cuộc sống của mình cũng như gia đình.

Trở lại với “Hẹn nhau nơi ấy”. Đây là ca khúc dành cho tuổi học trò mộng mơ.  Anh có định đi sâu vào những sáng tác dành cho lứa tuổi này không?

Dương Trường Giang: “Hẹn nhau nơi ấy” là một lời hẹn ước với thanh xuân. Tôi sẽ chơi với âm nhạc hồn nhiên như cách tôi sống. Đó là giữ lời hứa với chính mình và để âm nhạc chảy tự nhiên. Âm nhạc với tôi là nhật ký sống. Ở đó có những trang mà tại thời điểm non nớt tôi chưa hoàn thành được. Và tôi sẽ hoàn thiện dần về sau. Nhưng trong cả hành trình âm nhạc của tôi, tôi muốn mọi thứ đều thuần khiết là của tôi… Là xã hội, là cách sống, là tình yêu hay đơn giản là những vấn đề qua lăng kính của Dương Trường Giang.

Hiện nay có những ca khúc bị gắn mác “rẻ tiền”. Theo anh ca khúc có nên phân biệt sang/hèn?
Dương Trường Giang: Với tôi ca khúc không phân loại sang/hèn nhưng cuộc sống lại không đơn giản như âm nhạc. Khi giá trị cuộc sống được nâng lên, cũng là lúc người ta nhu cầu cao hơn về “món ăn tinh thần”. Điều này tác động lớn lên nghệ sỹ làm nghệ thuật. Đòi hỏi nghệ sỹ luôn luôn phải làm tinh nhất những sản phẩm của mình. Đó là đầu tư ngôn từ, đầu tư văn hóa và đầu tư kinh tế. Nếu thiếu một trong những yếu tố đó bạn tất nhiên sẽ bị bỏ lại. Hay nếu bạn cố tình làm lố lăng những điều đó dù vô tình hay cố tình thì sẽ phải chịu những phán xét nhất định của khán giả (cười).

Nhạc sỹ Dương Trường Giang: Ca sỹ mà tôi quan tâm nhất là Bùi Anh Tuấn - ảnh 4 Âm nhạc với Dương Trường Giang là nhật ký sống (Ảnh: NVCC)

Anh quan tâm giọng ca trẻ nào?
Dương Trường Giang: Tôi luôn thích Bùi Anh Tuấn. Nếu hỏi ca sỹ nào mà tôi quan tâm nhất thì luôn là Bùi Anh Tuấn. Vì ngoài ngưỡng mộ giọng hát ra thì về tình cảm cá nhân bọn tôi là anh em mà.

Anh thiên vị quá!

Dương Trường Giang: Phải thiên vị chứ. Dễ gì mà qua được em trai tôi? (cười lớn)

Nhạc sỹ Dương Trường Giang: Ca sỹ mà tôi quan tâm nhất là Bùi Anh Tuấn - ảnh 5 Dương Trường Giang và Bùi Anh Tuấn kết hợp tuyệt vời trong "Phố không mùa" (Ảnh: Internet)

Chẳng lẽ không có giọng ca nữ trẻ trung nào lọt mắt Dương Trường Giang:

Dương Trường Giang: Nếu là một cái tên để hát nhạc tình ca của tôi thì phải là Minh Chuyên. Một cái tên để hát nhạc cho các bạn trẻ hơn thì phải là Min. Một cái tên để hát nhạc cách mạng phải là Nguyễn Thu Hằng. Một cái tên để hát tác phẩm dị dị và nghệ nồng lên thì phải là Hà Linh.

Ồ, anh đúng là tham quá!

Dương Trường Giang: Vì tôi là nhà sản xuất mà (Cười). ‘

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng