Từ sự kiện báo chí chấn động đăng trên Tiền Phong

Bà Phạm Thị Xuân Khải (thứ 3 phải sang) cùng các nhà báo Tiền Phong thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bà Phạm Thị Xuân Khải (thứ 3 phải sang) cùng các nhà báo Tiền Phong thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TP - Có người bảo tôi: “Ăn cơm mới, nói chuyện cũ làm gì” khi tôi có ý định viết bài này. Thực ra, chuyện cũ nhưng ý nghĩa vẫn còn mới đối với những người làm báo trong nền báo chí cách mạng của chúng ta hiện nay. Đó là câu chuyện xoay quanh bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác” của Phạm Thị Xuân Khải đã gây nên một sự kiện báo chí có thể nói là chấn động dư luận thời bấy giờ.

Bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác” được đăng trên Tiền Phong số 12, ngày 25/3/1986. Đây là số báo đặc biệt, nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo tác giả Phạm Thị Xuân Khải bài thơ được viết ra sau khi đọc hai bài thơ “Lẽ sống” của đồng chí Lê Đức Thọ và bài thơ “Đọc thơ anh” của Hồ Thiện Ngôn. Nhưng, cũng theo tác giả Phạm Thị Xuân Khải: “Tôi viết bài thơ Mùa xuân nhớ Bác không nhằm mục đích để họa theo bài thơ LẼ SỐNG của đồng chí Lê Đức Thọ mà muốn bày tỏ những suy nghĩ, khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam...” (Trích cuốn “Mùa xuân nhớ Bác tự sự của tác giả”- Nhà XB Thông Tấn 2006- trang 63).

Theo hồi ký của tác giả Phạm Thị Xuân Khải, sau khi bài báo ra đời: “Quả bom thơ” đã phát nổ, gây chấn động dư luận... Hàng triệu độc giả xa gần đã tìm đọc... Báo không đủ bán, mua không được báo, bạn đọc đã chuyền tay nhau đọc. Nhiều nơi đã đánh máy, in rô-nê-ô bán với giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc của tờ báo. Sau khi báo đăng bài thơ Mùa xuân nhớ Bác, cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong đã chịu áp lực từ nhiều phía... Anh Đinh Văn Nam (Tổng Biên tập lúc đó) và tôi mấy lần lên làm việc trực tiếp  với đồng chí Lê Đức Thọ. Anh Lưu Văn Lợi  thư ký của đồng chí Thọ cũng thường xuyên gặp, truyền đạt cho chúng tôi nghe những ý kiến chỉ đạo...” (Trích “Mùa xuân nhớ Bác tự sự của tác giả”).

Cũng theo tác giả bài thơ Phạm Thị Xuân Khải: “Khi bài thơ Mùa xuân nhớ Bác ra đời, một số vị lãnh đạo Trung ương đã phản đối gay gắt bài thơ, cho rằng không nên đăng bài thơ này lên báo Tiền Phong trong lúc tình hình đất nước đang gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Thế nhưng cũng có nhiều vị lãnh đạo khác đồng tình ủng hộ bài thơ và tác giả. Trong buổi làm việc với anh Vũ Mão (vừa mất) và anh Hồ Anh Dũng, anh Vũ thư ký của anh Vũ Mão cho biết: Bác Võ Văn Kiệt và bác Linh (Nguyễn Văn Linh - cố Tổng Bí thư) xin tờ báo có bài thơ Mùa xuân nhớ Bác. Bác Văn (đại tướng Võ Nguyên Giáp) muốn có tờ báo có bài thơ Mùa xuân nhớ Bác, tôi đã tặng bác Văn tờ báo duy nhất của tôi còn lại. Một người bạn tôi tha thiết đề nghị tôi  kiếm cho tờ báo Tiền Phong có bài thơ để anh tặng ông viện sỹ khoa học người Nga sang công tác tại Việt Nam. Ông viện sỹ muốn tận mắt nhìn thấy bài thơ...” (trích cuốn “Mùa xuân nhớ Bác - tự sự của tác giả” trang 296-207).

Tôi còn nhớ, lúc bấy giờ không khí ở tòa soạn căng như dây đàn. Anh Đinh Văn Nam, Tổng Biên tập lúc đó vốn là một cán bộ đoàn nhiều kinh nghiệm, một người có bản lĩnh. Anh phân công chúng tôi tỏa đi tìm hiểu dư luận và tham gia giúp anh giải quyết nhiều vấn đề cấp bách. Anh Lê Văn Ba được phân công vào trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tìm hiểu về tác giả bài thơ là sinh viên Phạm Thị Xuân Khải... Anh Đăng Trung (đã mất) là Trưởng Ban Văn hóa văn nghệ của báo lúc đó lo phần tiếp bạn đọc, tiếp nhận ý kiến bạn đọc, giải quyết những vấn được bạn đọc nêu ra... Còn tôi được phân công đi họp giao ban thường kỳ ở các buổi giao ban báo chí của T.Ư Đoàn và Ban Tư tưởng Văn hóa T.Ư...

Bây giờ đọc lại những câu trong bài thơ Mùa xuân nhớ Bác của Phạm Thị Xuân Khải đăng trên báo Tiền Phong  cách đây hơn 30 năm, vẫn thấy còn nhiều ý nghĩa :

...Bởi lẽ đấu tranh - tránh đâu cho được/ Đồng chí không bằng đồng tiền/ Bằng lòng vẫn hơn bằng cấp.../ Có mắt giả mù, có tai giả điếc/ Thích nghe nịnh nọt, ghét bỏ lời trung/ Trấn áp đấu tranh/ Dập vùi khốn khổ/ Cùng chí hướng sao bày mưu chia rẽ/ Tham quyền cố vị/ Sợ trẻ hơn già.../ Thời buổi này/ Không thiếu người xông pha thủa trước/ Nay say sưa trong cảnh giầu sang/ Thoái hóa bê tha khi đất nước gian nan?...

Một năm sau, năm 1987, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 5 đã mở ra nhiều tín hiệu đổi mới. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 5 năm 1987, tôi được bầu vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, được cử phụ trách khối báo chí xuất bản của Đoàn và từ Phó Tổng Biên tập tôi được đề bạt làm Tổng Biên tập năm đó.

Trong không khí đổi mới của toàn Đảng, toàn dân, của Đoàn, báo Tiền Phong đã tiếp tục bắt nhịp và đi đầu trên mặt trận đổi mới nhiều mặt. Có hai vấn đề lớn trên mặt báo Tiền Phong thời đó là: Đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, cho tuổi trẻ. Báo đã lật lại một vụ án oan sai, vụ anh Nguyễn Sỹ Lý cán bộ giảng dạy Đại học Tây Nguyên bị kết tội giết người. Với phóng sự Hai ngàn ngày oan trái của tác giả Mạnh Việt và Hồ Hồng Tuyến đăng trên Tiền Phong nhiều kỳ lúc đó đã gây chấn động dư luận... Kết quả tòa án các cấp đã xử lại, minh oan cho Nguyễn Sỹ Lý. Anh Nguyễn Sỹ Lý được trở lại làm cán bộ giảng dạy sau nhiều năm ở tù oan!

Một vấn đề lớn nữa là đấu tranh cho dân chủ hóa xã hội với diễn đàn: “Nếu tôi là lãnh đạo” nhằm khơi dậy trí tuệ của toàn dân góp nhiều ý kiến hay cho Đảng và Nhà nước... Diễn đàn đã gây chấn động dư luận thời bấy giờ... Nhiều hoạt động đổi mới sau mặt báo như tổ chức cuộc thi Hoa hậu đầu tiên ở nước Việt Nam thống nhất năm 1988 cũng được hàng triệu người hưởng ứng.

Từ sự kiện báo chí chấn động đăng trên Tiền Phong ảnh 1 Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng tác giả Phạm Thị Xuân Khải. Ảnh: Hồng Vĩnh

Thông tin phải trung thực, nhiều chiều, phản ánh được cái bản chất bên trong chứ không chỉ là hiện tượng bên ngoài...

Từ sự kiện báo chí chấn động đăng trên Tiền Phong ảnh 2
Mà cái mới thời nào cũng bị cái cũ chống lại. Đụng đến quyền lợi của một giai tầng, nói như bây giờ chúng ta vẫn nói là “các nhóm lợi ích” thật vô vàn khó khăn, nguy hiểm. Bản thân tôi cũng như nhiều anh chị em cán bộ phóng viên trong báo Tiền Phong nhiều năm qua đã nhiều lần bị đe dọa, nhiều lần “lên bờ, xuống ruộng”...

Nhưng tôi thiển nghĩ, báo Tiền Phong nói riêng và báo chí nói chung, muốn làm tròn sứ mạng của một người làm báo chân chính cần phải dũng cảm đấu tranh với tiêu cực và quyết tâm loại bỏ tiêu cực...

Muốn vậy, nói như nhà báo Hữu Thọ lúc sinh thời là phải: “Bút sắc, lòng trong, tâm sáng”...

Viết tại nhà vườn Sóc Sơn

Chúng ta thường nói đến một nền báo chí CÁCH MẠNG; đã là cách mạng thì phải đấu tranh, đấu tranh loại bỏ cái lạc hậu, cái xấu, cái ác, cái bất công... Đấu tranh vì dân chủ, công bằng xã hội...

MỚI - NÓNG