Lan man Bùi Ngọc Tấn

TP - Nhận được tin nhà văn Bùi Ngọc Tấn mất, tôi lặng người khá lâu dù biết ở tuổi của ông, sự rời cõi tạm này hoàn toàn là quy luật. Cảm giác ân hận tràn ngập. Vậy là tôi đã vô duyên không đi thăm được ông.

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Nghe nhà văn bệnh nặng đã lâu, nhiều lần hẹn hò bạn bè nhưng rồi cứ lần lữa khiến tôi chẳng còn cơ hội gặp ông một lần cuối cùng. Cuộc đời có những cái duyên để gặp gỡ và ngược lại như vậy. Tối hôm trước lễ an táng tôi cùng tiến sĩ Văn Giá gấp gáp đi Hải Phòng viếng ông. Đi sớm nhưng đám tang ông đã rất đông đúc, người viếng từng đoàn kìn kịt và vòng hoa ken sít xếp chật ngõ. Chân dung ông sống động trong mịt mù khói hương. Tôi như nhìn thấy nụ cười đôn hậu, hóm hỉnh và rất trẻ của ông. Nụ cười từ dạo tôi gặp ông lần đầu gần hai mươi năm trước vẫn nguyên trạng như vậy không hề đổi khác.

Bùi Ngọc Tấn ở trong một căn hộ nhỏ trong ngõ của một đường phố lớn Hải Phòng. Dù đến chơi không ít lần nhưng chẳng bao giờ tôi nhớ nổi tên đường và số ngõ. Lần nào cũng phải gọi hỏi. Mỗi khi gọi cho ông, Bùi Ngọc Tấn đều cười rinh rích qua máy để chỉ dẫn. Ông cười cái tính đãng trí mà ông gọi là bệnh thời đại của đám hấp hơi văn sĩ.

Mươi năm trước xuống Hải Phòng, ông còn khỏe nên cũng chiều bạn bè văn chương mà tham dự dăm ba cuộc nâng lên đặt xuống chén thù chén tạc. Tôi dạo đó hay gặp nhà văn Bão Vũ. Nhà văn già tuổi đời nhưng trẻ tuổi nghề này rất quý trọng Bùi Ngọc Tấn. Chả lần nào Bão Vũ không khều bằng được ông rời khỏi tháp ngà nhập bọn. Ai cũng biết tính Bùi Ngọc Tấn không ưa la cà nhất là ngồi khề khà bia rượu. Nhưng cũng rất nhiều người biết đã không ngồi thì thôi, đã ngồi là ông nhiệt tình chiều bạn.

Cánh văn veo Hải Phòng, nói thật chẳng mấy khi đoàn kết. Cứ ngồi với anh A thì chị B sẽ vắng mặt. Nâng cốc với ông C thì bà D mặt nặng mày nhẹ nhưng với ai thì sự có mặt của Bùi Ngọc Tấn cũng là đương nhiên và chả một người nào phản ứng. Cái uy của Bùi Ngọc Tấn trong con mắt tôi chính là ở cái sự đương nhiên đó. Ông dễ chịu, tính tình hệt như nụ cười của ông rất đôn hậu. Hoàn cảnh đặc biệt nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông than vãn ca cẩm chứ đừng nói là sân hận. Lần đó trong đại hội nhà văn Việt Nam lần thứ 6 năm 2000 diễn ra ở Hà Nội trong Hội trường Ba Đình, Bão Vũ tháp tùng Bùi Ngọc Tấn đi tặng cuốn sách mới của ông cho vài người thân thiết. Tôi nhóc con chả được tính vào hàng đó nhưng may là được ông quý cái nết ăn uống thật thà nên cũng được tặng.

Nói thêm chỗ này, Bùi Ngọc Tấn không ít lần nói về tôi bằng quy chiếu ăn uống. Có lần ông bảo với nhà văn bạn Dương Tường đại loại thằng cu Tiến cứ nhìn nó ăn nó uống là biết nó thật thế nào. Nhà văn Dương Tường gật gù với luận điểm này. Nó thật đúng thế, nó tốt tất nhiên. Được mấy trưởng lão quý mến khen ngợi nhất định là phải sung sướng tới mớn rồi.

Hôm đó giữa chừng đại hội nghỉ giải lao, tôi đã làm mấy quai sương sương, ôm cuốn sách của Bùi Ngọc Tấn đi lại như con cung quăng. Bất ngờ đụng ông tướng Khổng Minh Dụ nguyên cả bộ sắc phục công an với một sao trên ve áo. Ông thiếu tướng cục trưởng A25 này mới được kết nạp ở ngạch thơ đi dự đại hội lần đầu. Tiện mồm tôi bèn bảo, này bác thiếu tướng nhà thơ em nghĩ bác và bác Bùi Ngọc Tấn nên gặp nhau phát, chả mấy khi lại có dịp như này. Khổng Minh Dụ cười cười không ra đồng ý hay từ chối.

Tôi có tí men nên hăng hái một cách mẫn cán bèn đi ra chỗ Bùi Ngọc Tấn chỉ về phía Khổng Minh Dụ. Bác gặp ông tướng kia đi. Để làm gì? Tôi trợn tròn mắt, ô hay bác chả còn củ tỷ vướng mắc sau cái đận chăn kiến còn gì, có dịp nào tốt hơn nữa. Có vẻ như nể vì sự quan tâm của tôi hơn là lợi hại nên Bùi Ngọc Tấn có chút ngần ngừ nhưng vẫn theo tôi ra chỗ Khổng Minh Dụ. Chẳng cần giới thiệu nhiều thì hai người cũng đã biết nhau là ai. Họ bắt tay nhau. Tôi mào đầu rất khéo. Sau vài câu đưa đẩy thì Bùi Ngọc Tấn vào chuyện. Tôi bất ngờ khi thấy ông không hề đề cập đến những vấn đề cần thiết mà ông vẫn bức xúc như chuyện nhà cửa, lương bổng chế độ sau sự cố năm nào. Bùi Ngọc Tấn chỉ đề nghị với vị thiếu tướng nhà thơ là nếu có điều kiện có khả năng thì giúp ông lấy lại chỗ bản thảo bị thu giữ. Khổng Minh Dụ nói sẽ cố gắng can thiệp nhưng không hứa vì chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Tất cả chỉ có thế.

Lúc Bùi Ngọc Tấn đi rồi tôi thấy vị thiếu tướng mãi nhìn đăm đăm theo dáng người khòng khòng dầu dãi của nhà văn. Chẳng biết kết quả sau này thế nào nhưng tôi biết chắc chắn vị thiếu tướng cũng xao động và bất ngờ giống tôi. Sự xao động đó của thiếu tướng Khổng Minh Dụ là sự xao động với tâm thế của một nhà thơ. Và đó là sự cảm phục.

Sau này còn nhiều lần Bùi Ngọc Tấn thể hiện phẩm hạnh tuyệt đối của một nhà văn đích thực. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo giới thiệu vài trường hợp nhà văn khó khăn để một nhà báo hảo tâm giúp đỡ. Tôi có biết nhà báo này. Mức giúp Bùi Ngọc Tấn được ấn định là 50 triệu đồng. Hôm đó hơi khuya muộn, tôi nhận được điện thoại từ nhà văn. Ông hỏi tôi về nhà báo kia. Tôi thật sự không muốn can thiệp chuyện này nên ừ hữ cho xong. Đơn giản tôi nghĩ số tiền đó có thể giúp ông được nhiều việc nhưng nếu ông nhận thì cũng có phần áy náy. Bùi Ngọc Tấn đã tự mình quyết định từ chối số tiền đó với lý do không thể đúng hơn: Để giúp các nhà văn khác khó khăn hơn.

Một lần khác tôi được cậu em họ làm nghề đấu giá. Cậu này đam mê văn chương nhưng cũng đầy máu kinh doanh nảy ý định mua bản thảo viết tay các tác phẩm nổi tiếng để sau này đấu giá bán lấy lãi. Các tác giả được cậu này đặt hàng là Bùi Ngọc Tấn, Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp. Trước mặt cậu em, tôi gọi điện đề nghị mua của Bùi Ngọc Tấn bản thảo một cuốn tiểu thuyết của ông với giá 60 triệu đồng. Nhà văn không suy nghĩ nói luôn là Tiến ơi, tiền quý thật, cần thật nhưng bản thảo đó mình muốn giữ lại làm kỷ niệm. Nó chính là sự tái sinh cuộc sống của mình. Chuyển lời cho mình cảm ơn bạn kia đã có nhã ý nhé. Cậu em nghe rõ lời nói của ông qua loa điện thoại đầy kinh ngạc và khâm phục. Sau đó cậu ta từ bỏ ý định kinh doanh này. Thật sự thì tôi tiếc vì sự từ chối của Bùi Ngọc Tấn. Rất riêng tư thôi, cậu em có bảo nếu em mua được bản thảo của mấy nhà văn kia em sẽ mua bản thảo viết tay kịch bản “Chuyện làng Nhô” của anh với giá 30 triệu. Biết cái sự mua này là chiếu cố là kèm kiểu bia hơi kèm lạc rang thời đói khổ nhưng tôi vẫn tiếc khùi khụi.

Gặp Bùi Ngọc Tấn không phải là nhiều nhưng tôi có vô khối kỷ niệm quý giá với ông. Một lần đi trại viết quân đội ở khu 295 Đồ Sơn, tầm gần trưa rảnh rỗi tôi cùng Bùi Ngọc Tấn, Bảo Ninh đi dạo biển và sà vào một quán nhỏ. Đang nhâm nhi ly rượu với mấy con ốc biển thì có điện thoại của một chú em là sĩ quan công an mời đi ăn ở nhà hàng gần đó với giáo sư Tôn Thất Bách. Bùi Ngọc Tấn ngại người lạ chẳng bao giờ đi nhưng nghe nói đến vị giáo sư tài danh thì phá lệ. Tôn Thất Bách ngực vẫn đeo phù hiệu đại biểu quốc hội vui vẻ chào đón mấy nhà văn. Giáo sư đùa bảo tôi trốn họp uống rượu với các vị đấy. Cuộc rượu vui vẻ. Chủ tiệc mang đãi khách mấy chai rượu Tây. Tôn Thất Bách nhấc chai xem rồi cất xuống gầm bàn, bảo rượu dởm không uống và gọi rượu vodka Hà Nội. Khi tàn tiệc giáo sư mang mấy chai rượu đó tặng lại các cháu phục vụ. Chi tiết này khiến Bùi Ngọc Tấn tấm tắc mãi. Ông bảo làm gì có rượu dởm, đấy là vị giáo sư nhân văn thương mấy cháu phục vụ nên làm thế coi như boa. Tôi bán tín bán nghi hỏi lại giáo sư. Ông này gật đầu bảo nhà văn các ông tinh như cáo nhất là cái lão hết đát kia. Đấy là giáo sư khi bắt mạch cho từng người, đến lượt Bùi Ngọc Tấn bèn phán, ông hết đát rồi nhưng cố sống cũng được mươi năm nữa. Sau đận ấy, mỗi lần Bùi Ngọc Tấn nhắc lại đều tỏ ra kính phục bội phần vị giáo sư tài hoa yểu mệnh.

Mới đó Bùi Ngọc Tấn đã đi về cõi khác tròn tháng. Muốn viết thật nhiều về văn chương, về cuộc đời của ông mà chịu không viết nổi. Chỉ lan man vài ba kỷ niệm với ông. Nhớ về ông, trong tôi luôn hiện rành rẽ khuôn mặt nhân từ với nụ cười đôn hậu. Cả đời ông có lẽ chẳng thể làm hại nổi đến một con kiến. Trắc trở là thế nhưng cái kết của đời ông vậy là rất hậu. Chẳng cần nhiều thứ chỉ cần đám tang ông, người viếng kìn kịt từng đoàn và vòng hoa ken sít xếp chật ngõ. Tự nhiên tôi nhớ đến cái nhìn của vị tướng nhà thơ đăm đắm dõi theo ông ở đại hội nhà văn năm nào.

Trước mặt cậu em, tôi gọi điện đề nghị mua của Bùi Ngọc Tấn bản thảo một cuốn tiểu thuyết của ông với giá 60 triệu đồng. Nhà văn không suy nghĩ nói luôn là Tiến ơi, tiền quý thật, cần thật nhưng bản thảo đó mình muốn giữ lại làm kỷ niệm. Nó chính là sự tái sinh cuộc sống của mình. Chuyển lời cho mình cảm ơn bạn kia đã có nhã ý nhé.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng