ĐBQH Trương Trọng Nghĩa:

Ai kiểm soát Vũ 'nhôm', Út 'trọc'?

TPO - “Vũ “nhôm”, Út “trọc” đang là Thượng tá, vài năm nữa không khéo lại lên hàm đại tá, rồi thiếu tướng. Vậy những anh này được đào tạo thế nào, quy trình bồi dưỡng ra sao? Ai là người kiểm soát, ai lãnh đạo những con người này mà lại để xảy ra như vậy?”, Luật sư, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) đặt vấn đề.

Thiếu cơ chế kiểm soát, ngăn chặn tội phạm

Chiều 4/9, tại phiên họp toàn thể của Uỷ ban Tư pháp, đề cập đến tính quốc tế khi nói về loại hình tội phạm, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đề nghị Chính phủ quan tâm tới các hiệp định thỏa thuận tương trợ tư pháp với những nước như châu Âu, Mỹ. Bởi theo ông Nghĩa, có tình trạng “lò nóng lên” các đối tượng lại nhảy qua các nước đó khi họ đã chuẩn bị từ nhiều năm trước về tiền bạc, con cái, rồi hồ sơ pháp lý…

Ai kiểm soát Vũ 'nhôm', Út 'trọc'? - ảnh 1 ĐBQH Trương Trọng Nghĩa

Chính vì vậy cần có hiệp định tương trợ tư pháp, ngăn ngừa tội phạm ra ngoài, rồi cứ nhởn nhơ, gây sự bất công lớn. Đáng lưu ý, trước những vướng mắc về điều tra tài sản ở nước ngoài, theo ông Nghĩa, nên đề xuất nghiên cứu để tăng cường thêm, làm việc với các định chế quốc tế, vì truy ra tài sản ở nước ngoài cũng góp phần truy nguồn tiền đó.

Cũng theo đại biểu TP HCM, nhiều vụ án quy mô lớn, như các vụ án trong lĩnh vực ngân hàng kéo dài 5 – 7 năm, thậm chí tới 10 năm, rồi nhiều dự án án đắp chiếu... Điển hình như vụ Vũ “nhôm”, Út “trọc” đã hàng chục năm rồi, dư luận đồn đại nhiều, tác động đến nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

"Có nhà đầu tư nước ngoài nói với tôi, đến Đà Nẵng không đụng vào được, vì có ông đó chi phối hết rồi”, theo ông Nghĩa, chức năng quản lý nhà nước không phải để giết người rồi mới bắt người ta về xử, mà chúng ta phải phòng và không để cho tội phạm xảy ra”, ông Nghĩa cho hay.

Tiếp tục đề cập đến việc lực lượng vũ trang làm kinh tế, luật sư Trương Trọng Nghĩa đặt ra hàng loạt vấn về: Vũ “nhôm”, Út “trọc” đang là Thượng tá, vài năm nữa không khéo lại lên hàm Đại tá, rồi Thiếu tướng. Vậy những anh này được đào tạo thế nào, quy trình bồi dưỡng ra sao? Ai là người kiểm soát, ai lãnh đạo những con người này mà lại để xảy ra như vậy?

Ông Nghĩa nói thêm rằng: Nếu chúng ta có một tình báo viên cỡ như ông Phạm Xuân Ẩn, trong thời kỳ chiến tranh, nếu tình báo viên đó xấu, suy thoái hoặc phản bội, thì lãnh đạo trực tiếp của anh ta sẽ bị quân địch bắt hoặc bị giết. “Thế bây giờ ai lãnh đạo những anh này mà lại để xảy ra như vậy? Vấn đề cơ chế kiểm soát đối với những hoạt động mang tính chất “bình phong” hay lực lượng vũ trang làm kinh tế, chúng ta đã có cơ chế đầy đủ chưa?”

“Rồi quá trình đào tạo, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ này. Ví dụ anh này là thượng tá, vậy mục đích chính của anh ta là làm giàu hay hoạt động cách mạng, phục vụ Đảng, Nhà nước, sao anh ta có tài sản lớn như thế, nhân dân không thể hiểu là cái gì. Trong chiến tranh, hoạt động tình báo, thì tài sản là để hoạt động cách mạng chứ không phải tài sản phục vụ cho lợi ích cá nhân, gia đình anh ta”, ông Nghĩa nêu.

Theo ông Nghĩa, một số nước như Đức, hoạt động tình báo, đặc tình thì Quốc hội giám sát và hàng năm phải có báo cáo. Còn chúng ta giám sát thế nào?

Ông Nghĩa cho rằng, phòng chống tội phạm không phải chỉ để phòng chống mà làm sao để đất nước chúng ta là nơi đáng sống, an toàn, dân chủ, văn minh. Muốn vậy phải làm sao phát triển về kinh tế xã hội. Đây cũng là trách nhiệm của Chính phủ, phải phòng chống ở góc độ đó, nếu không sẽ dẫn tới tâm lý bất an, rồi trong tương lai, nếu hiện tượng này kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến vấn đề đầu tư.

Tội phạm lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp

Báo cáo về tình hình tội phạm tại phiên họp, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự có dấu hiệu phức tạp trở lại, có sự đan xen, gắn kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường.

Đáng lưu ý, các băng nhóm tội phạm triệt để lợi dụng danh nghĩa các doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, nhất là liên quan đến lĩnh vực cho vay tài chính, hoạt động “tín dụng đen”, kéo theo tình trạng siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật… Riêng tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế đã phát hiện hơn 16 nghìn vụ, 282 vụ phạm tội, vi phạm pháp lật về tham nhũng và chức vụ (tăng 27,03%).

Theo Thượng tướng Lê Qúy Vương, do tiếp tục tiển khai quyết liệt các biện pháp nên tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng thuyên giảm. Tuy nhiên, tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực, “tham nhũng vặt” trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

“Qua các vụ án lớn đã xử lý cho thấy, các đối tượng triệt để lợi dụng những sơ hở trong cơ chế, chính sách để thông đồng, tạo ra các “nhóm lợi ích”, hoặc móc ngoặc giữa khu vực nhà nước và doanh nghiệp tạo “sân sau”, “công ty gia đình”, dùng ảnh hưởng của mình để đấu thầu cho các dự án, thâu tóm đất công; cho vay sai nguyên tắc, thế chấp vòng vo, rút tiền của nhà  nước, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng”, ông Vương cho hay.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá