“Trong đau thương dó biến thành trầm” câu thơ nói về sự hình thành của trầm hương- cũng khiến tôi nghĩ nhiều về lẽ sinh tồn, về sự vươn lên, khát vọng tạo giá trị riêng có và liên tưởng tới lịch sử dân tộc. Lịch sử Việt Nam có gì đó giống như quá trình tạo tác trầm hương, trải qua bao nhiêu đau thương vẫn vươn lên mạnh mẽ, trải qua bao cuộc chiến tranh vẫn vượt lên hận thù, yêu chuộng chính nghĩa, hòa bình. Ngày 30/4 giải phóng miền Nam đã lùi xa hơn 40 năm, đủ để một thế hệ trưởng thành, nhưng ý nghĩa của sự độc lập thống nhất, giang sơn liền một giải, Bắc - Nam chan hòa ngày càng tỏa sáng trong thế cuộc hôm nay. “Ta đi trong muôn ánh sao vàng màu cờ, tung bay, rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây”, câu hát ấy vang lên trong ngày đại lễ 30/4 làm náo nức lòng người. Thời đại mới đã đến, thời đại của toàn cầu hóa, thời đại của của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời đại của giao thương trong thế giới phẳng cần một tư duy mới.
43 năm đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, một thế hệ người Việt Nam mới đã trưởng thành. Thế hệ đó lớn lên trong hòa bình, giờ đây hàng ngày lướt mạng, vuốt màn hình điện thoại thông minh nên suy nghĩ có nhiều điểm khác với thế hệ cha anh đi trước. Hãy tôn trọng sự khác biệt đó và đặt niềm tin vào họ, những người trẻ không còn “đóng khung” suy nghĩ và cuộc đời mình vào một không gian được vạch sẵn. Thế hệ trẻ Việt Nam phải trở thành những công dân toàn cầu, được học hành bài bản, có thể làm việc bất cứ nơi nào trên thế giới, nhưng thấm nhuần lịch sử, văn hóa dân tộc, hiểu biết về các dân tộc và đối tác trên toàn cầu và luôn được hun đúc bởi lòng yêu nước. Tình yêu nước trong thời đại toàn cầu hóa cũng có những nội hàm mới, không chỉ yêu quê hương, xứ sở, yêu dòng sông, yêu biển đảo, mà còn phải làm sao cùng nhau xây dựng được thương hiệu Việt Nam.
Theo bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2018 được Brand Finance công bố, “Vietnam” được định giá 235 tỷ USD và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh. Nhưng nhiều năm nay, Việt Nam vẫn bị gắn tiếng là nước xuất khẩu nguyên liệu thô, gia công và lắp ráp cung cấp các yếu tố đầu vào cho các tập đoàn lớn để họ tạo nên những thương hiệu lớn. Nhưng trên tất cả, thương hiệu Việt Nam không chỉ tên một mặt hàng, một nhãn mác nào đó, mà còn là thương hiệu của văn hóa, thương hiệu con người…Chúng ta không thể xây dựng thương hiệu đất nước bằng xuất khẩu tài nguyên thô, bằng gia công các sản phẩm có giá trị gia tăng thấp… mà trên tất cả phải bằng trí tuệ, đạo đức, văn hóa của người Việt Nam. Việt Nam đã trải qua con đường đầy máu và hoa, để làm nên những chiến thắng vẻ vang trong quá khứ như 30/4/1975, chúng ta tự hào vì thắng trong các cuộc chiến tranh, nhưng tôi mong trong tương lai, chúng ta sẽ tự hào vì tránh được mọi cuộc chiến tranh.
Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng – Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa
Việt Nam không còn là tên một cuộc chiến tranh, mà đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và khách du lịch quốc tế. Việt Nam trở thành đất nước của hòa hợp và hòa giải hận thù, kiến tạo hòa bình. Với tư duy toàn cầu hóa, chúng ta có thể huy động nguồn lực trên khắp thế giới để xây dựng đất nước và giải quyết những vấn đề đang phải đối mặt. Mối liên kết và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các quốc gia, các thị trường thời toàn cầu hóa ngày càng chặt chẽ. Nếu đất nước láng giềng hay nơi nào đó có chiến tranh thì chúng ta cũng không thể nào tránh được ảnh hưởng tiêu cực, điều này cũng giống như “hiệu ứng cánh bướm”, khi mà “một con bướm đập cánh ở Brasil cũng có thể gây ra cơn lốc ở bang Texas (Mỹ)”. Vì thế, ngày chiến thắng 30/4 cũng là lúc suy ngẫm để thấm thía hơn giá trị của hòa bình, hòa giải, không chỉ của Việt Nam mà trên toàn thế giới.