80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn - Hào khí xưa, khát vọng nay (Kỳ 2):

Gặp liên lạc viên căn cứ địa Lân Táy

Ông bà Nam Tiến (ảnh chụp tháng 8/1987). Ảnh: Duy Chiến
Ông bà Nam Tiến (ảnh chụp tháng 8/1987). Ảnh: Duy Chiến
TP - Cứ độ thu tới, tôi ngược con đường 1B từ thành phố Lạng Sơn về mảnh đất Bắc Sơn lịch sử. Bên cạnh những người trực tiếp tham gia kháng chiến, tôi tìm đến các gia đình là cơ sở cách mạng, che chở cho các chiến sĩ và các lãnh đạo của đảng hoạt động bí mật.

Sau khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bị thực dân Pháp tập trung quân đàn áp, khủng bố dã man, đòi hỏi Trung ương phải có kế sách, chỉ đạo để đưa phong trào thoát khỏi tình thế hiểm nghèo.

Nhằm củng cố, xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn-Võ Nhai, Trung ương tăng cường lực lượng lên chi viện cho Bắc Sơn như các đồng chí: Lương Văn Tri, Chu Văn Tấn, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phùng Chí Kiên...

Ngược lại, để đàn áp và triệt tiêu phong trào cách mạng, thực dân Pháp và bè lũ tay sai, bằng nhiều thủ đoạn bắt bớ, cách ly cán bộ cách mạng với quần chúng nhân dân, đánh phá các cơ sở của ta.

Ðược cách mạng đổi tên

Gặp liên lạc viên căn cứ địa Lân Táy ảnh 1 Tổng Bí thư Trường Chinh (thứ 3 bên trái, hàng sau) thăm gia đình ông Nam Tiến 
năm 1980. Ảnh tư liệu gia đình

Đến Bắc Sơn, tôi tới gia đình ông Nam Tiến, một lão thành cách mạng sinh sống ở khu gần chợ thị trấn phố huyện. Nhớ lại, năm 1997, sau nhiều lần thuyết phục, ông Nam Tiến mới “mở lòng” trò chuyện, thuật lại câu chuyện ông “bén duyên” và làm giao liên cho cơ sở của đảng.

“Tôi tên thật là Dương Văn Long, sinh năm 1930. Vào khoảng đầu năm 1940, tôi tròn 10 tuổi, được bố là Dương Văn Vân gọi đến bên bàn thờ tổ. Khi đó, nhà tôi ở núi Lân Táy, thuộc thôn Mỏ Pia, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn. Tôi nhớ, vào một ngày như bao ngày bình thường nhà tôi xuất hiện một số người lạ. Bố bảo, hôm nay chúng ta ăn thề làm cách mạng. Ai làm việc gì chỉ biết việc đấy. Khi bị địch bắt, nhất định không khai. Tôi rạo rực trong lòng, hăng hái chích máu vào bát rượu rồi cùng mọi người uống”, ông Nam Tiến mở đầu câu chuyện.

Để ghi dấu ngày đầu tham gia cách mạng, các đồng chí lãnh đạo khởi nghĩa Bắc Sơn đã đặt bí danh cho ông Long là Nam Tiến.

Kể từ những năm 1940, gia đình ông Nam Tiến trở thành địa điểm liên lạc, đi lại của các đồng chí lãnh đạo đảng chuẩn bị cho khởi nghĩa Bắc Sơn.

Ông Tiến cho biết, do nhanh nhẹn, tháo vát, khỏe mạnh biết tính toán làm ăn nên thời điểm đó gia đình ông thuộc diện khá giả của xã, nhờ vậy đã giúp đỡ được nhiều cho cách mạng. “Có lần, gia đình đã lo ăn uống, nghỉ ngơi và bảo vệ cho 50 người trong nhiều ngày liền, đồng thời có tiền để mua tiếp phẩm như: Giấy bút, đèn pin và giày ba ta cho đoàn đại biểu đảng ta đi dự Hội nghị trung ương VIII ở Pác Bó (Cao Bằng). Mỗi lần như vậy, tôi lại được giao nhiệm vụ xuống vườn mía trước cửa nhà cảnh giới hoặc giúp mẹ nấu cơm đãi khách”, ông Tiến kể.

Ông Tiến nheo mắt rồi cho biết thêm: Lúc đứng cảnh giới, mắt phải tinh, tập trung quan sát kỹ càng và đặc biệt phải nhớ câu “Trâu vào ăn mía rồi” để báo hiệu khi có mật thám đến. Có bận, đồng chí Chu Văn Tấn viết một mảnh giấy có mấy chữ “Đoàn đã đến nơi” cho vào cái lỗ trong chiếc gậy chăn trâu rồi gọi Tiến đến bảo: “Cháu vào trong lũng Nà Vững gặp bác Quốc Vinh và Ngô Quang Bình thì đưa tờ giấy này. Nếu không gặp thì mang lại cho ông”.

Do thông thuộc địa hình lại nhanh nhẹn nên nhiều lần Nam Tiến được giao nhiệm vụ dẫn các đồng chí trung ương luồn rừng sâu đi họp. Có lần, trên đường đi, bác Trường Chinh xoa đầu nói với Nam Tiến: “Cháu giỏi lắm, khi nào rảnh bác sẽ dạy cho cháu biết chữ quốc ngữ và mai này đi làm cách mạng”.

Vững vàng trước quân thù

Ông Dương Doãn Nguyệt, 98 tuổi, lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử hiện đang sống ở huyện Bắc Sơn cho biết: “Một hôm, một tên Châu Đoàn đóng giả một người lái buôn đến khu bí mật của ta dò la tin tức, thế là địa điểm cách mạng bị lộ. Đảng bộ Bắc Sơn quyết định đưa ngay các đồng chí trung ương di chuyển đến Sa Khao (thôn Nam Hương, xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn), cách nơi ở cũ chừng 10km đường rừng. Hôm rời Lân Táy, đồng chí Trường Chinh nói với gia đình Nam Tiến: “Tôi rất biết ơn gia đình đã cưu mang. Khi chúng tôi đi chắc gia đình sẽ bị liên lụy. Nhưng các thành viên gia đình phải giữ vững ý chí kiên cường vốn có. Nhất định cách mạng sẽ thành công”.

Ngày 25/7/1941, quân Pháp mở cuộc khủng bố quy mô lớn càn quét, bắt người, cướp của, đốt phá nhà cửa và thẳng tay khủng bố các gia đình là cơ sở cách mạng. Các thành viên gia đình ông Nam Tiến bị tra tấn dã man. Chúng treo ngược ông Vân và 2 anh lên xà nhà đánh đập, tra khảo và bắt Nam Tiến và mẹ chứng kiến.

Ông Nam Tiến cho biết thêm: “Sau khi không khai thác được gì từ gia đình, bọn Pháp kết án bố ông 20 năm tù khổ sai ở Sơn La và Hà Nội. Riêng tôi còn nhỏ nên giặc tạm thả về nhà nhưng lấy điểm chỉ 10 đầu ngón tay vào thẻ bài thuộc diện “đối tượng đen”.

Hương ngàn xứ sở

Lần này, trở về căn cứ địa Bắc Sơn trong không khí kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa, chúng tôi được ông Dương Minh Thuận, con trai cả của ông Nam Tiến dẫn đến ban thờ thắp nhang cho cha mình, rồi cho biết: “Bố tôi mất năm 2013. Gia sản ông chả để lại gì ngoài tấm gương phấn đấu, hy sinh hết mình cho Đảng, cho cách mạng. Năm 1945, Nam Tiến xung phong đi bộ đội, đến 1950 chuyển công tác về Ty Công an Lạng Sơn. Năm 1972, ông Nam Tiến giữ cương vị Phó bí thư huyện ủy Bắc Sơn, năm 1985 nghỉ hưu”.

Ông Thuận chỉ cho chúng tôi những bức ảnh ghi lại hình ảnh Tổng Bí thư Trường Chinh thăm gia đình vào các năm 1968 và 1980. “Bên cạnh đó, các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Chu Văn Tấn cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên chúng tôi”, ông Thuận nói.

Trong ngào ngạt hương thơm từ ban thờ người cách mạng kiên trung, chúng tôi thấy trên tường có treo nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho ông Nam Tiến: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Hai và ông được công nhận là cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng Tám.

Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, các con, cháu của ông Nam Tiến đã phấn đấu đỗ đạt, trưởng thành. Trong đó, có ông Dương Xuân Huyên hiện đang giữ cương vị Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

(Còn tiếp)

MỚI - NÓNG