Mẹ Phương và em bé 'người rừng'

TP - Người mẹ trẻ tên là Phương, nick name Jerry Phương, sinh năm 1987, đã là mẹ của hai con nhỏ, đang mang bầu đứa con thứ 3. Mới đây, cô lặn lội đến tận huyện miền núi Mường Lát, Thanh Hóa, để tìm một em bé dân tộc Mường bị tật nguyền mang về nuôi, giúp em chữa trị đôi chân bị liệt. Câu chuyện đang gây xúc động trên mạng xã hội.

Bé Pang được mẹ Phương chăm sóc.
Bé Pang được mẹ Phương chăm sóc.

Mang bụng bầu đến Mường Lát tìm con

Phương làm nghề kinh doanh thời trang cho bà bầu và trẻ em tại TP Hồ Chí Minh. Cô trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm: “Ba tôi có vợ bé, tôi ở với mẹ và ngoại từ nhỏ”. Việc học của Phương cũng hạn chế: “Tôi học đến lớp 11 rồi nghỉ”. Cô lớn lên bằng kinh nghiệm của “trường đời”, đặc biệt yêu con nít, yêu động vật.

Phương thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân  thông tin về những em bé gặp hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp. Câu chuyện cô tìm đến với em bé tật nguyền 6 tuổi, dân tộc Mường, đang gây xôn xao mạng xã hội. Phương kể: “Tôi đang mang bầu nên đêm khó ngủ. Khi khó ngủ tôi “lượn” facebook, thấy đoạn clip được một anh tài xế chia sẻ, kể về một cô bé dân tộc có hoàn cảnh đáng thương, tôi liền nhắn tin cho anh tài xế qua facebook, muốn giúp đỡ bé,  muốn biết bé đang ở đâu. Ngay sáng hôm sau tôi gọi điện thoại hỏi anh: Em muốn kiếm cô bé này, anh có hứa giúp em không?

Vì anh không dắt em đi, em không biết tìm bé ở đâu, ngoài Hà Nội em không rành”. Sống ở Sài Gòn nên Phương không biết đến địa danh Mường Lát, cứ tưởng Mường Lát cũng chỉ loanh quanh Hà Nội, không biết đó là một huyện miền núi phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa. Cô năn nỉ chồng, để được “khăn gói quả mướp” ra Hà Nội trong đêm, gặp anh tài xế nhờ anh đưa đi tìm em bé tật nguyền. Trước nhiệt tình của người mẹ trẻ ở Sài Gòn, anh tài xế sống ở Hà Nội đồng ý giúp đỡ, anh xin nghỉ việc hai ngày để đưa cô lên Mường Lát tìm em bé trong clip.

Họ khởi hành tại Hà Nội từ lúc 7 giờ sáng, đường miền núi hun hút, không một ánh đèn, chiều sập xuống, bạn đường của cô khuyên cô nên quay lại, đừng tìm em bé nữa, trời đất mông lung, bóng đêm sắp bao trùm, trở về Hà Nội an toàn hơn. Nhưng mẹ bầu vẫn kiên quyết phải tìm cho ra em bé tật nguyền. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, họ đã đến được ngôi nhà có em bé tật nguyền: “Khi đó em bé vừa bị đám trẻ con khác đánh vì lết theo chúng giành đồ ăn, đồ chơi, miệng bé bầm, người mốc meo bùn đất không à, trông rất tội nghiệp”, Phương kể.

Ban đầu, cô chỉ định giúp đỡ gia đình em bé Mường có điều kiện chữa chân cho bé nhưng trông hoàn cảnh quá tội nghiệp: Ông bà nội của bé tuổi cao sức yếu, mẹ bé mắc vấn đề tâm thần khi tỉnh, khi mê, ba bé đã qua đời: “Nhà nghèo mà con nít đông lắm, tại họ không có kế hoạch. Cô bé có 4 anh em ruột, dưới bé còn đứa em trai 3 tuổi, người ngợm ghẻ lở, thương lắm”, Phương nhớ lại. Cô quyết định mang bé về Sài Gòn để có điều kiện chăm sóc và chữa trị.

Ở lại Mường Lát một đêm, sáng hôm sau Phương tới gặp chính quyền địa phương, đề đạt mong muốn. Chính quyền đồng ý. Nhưng vẫn cần sự chấp nhận của gia đình. Người mẹ tinh thần không bình thường, những khi tỉnh táo vẫn thương con vô vàn, chị không muốn rời xa đứa con tật nguyền bé bỏng nhưng vì tương lai của con mình chị đành gạt nước mắt trao con cho người phụ nữ khác có điều kiện hơn mình, lại cũng yêu thương đứa trẻ.

Mẹ Phương và em bé người rừng - ảnh 1 Nụ cười bé Pang hôm nay.

Tìm lại đôi chân cho con

Em bé có tên Vàng Thị Pàng, Phương gọi là Pang: “Kêu bằng Pang cho đẹp”. Bé Pang đã 6 tuổi nhưng chỉ bé như đứa trẻ lên hai, vì không được chăm sóc chu đáo. Bé có thói quen ở trần truồng, kể cả mùa đông lạnh giá. Ban đầu mang về nhà, mọi người trong gia đình muốn nói chuyện với bé phải ra ký hiệu vì bé không biết tiếng Kinh: “Mà hình như bé cũng không biết nói tiếng dân tộc, tôi không thấy nghe thấy bé nói câu nào, chắc không ai dạy con nói, ban đầu con cứ sống như “người rừng” vậy”, bà mẹ trẻ kể. 

Thỉnh thoảng bé nhớ nhà, nhớ mẹ ở Mường Lát lại khóc. Về chuyện ăn uống của Pang, với Phương là một sự kỳ lạ: “Tôi để ý Pang ăn uống không như những đứa trẻ thường, em không ăn cơm mà ăn bánh, trái cây nhồm nhoàm, nhai nhét vào hai bên má để dành, ngộ lắm. Pang không biết sử dụng muỗng dù đã 6 tuổi, con chỉ biết bóc. Tôi cho con ăn nửa trái bắp, ngồi không để ý quay lại Pang ăn luôn cả cùi còn chút xíu trả lại cho tôi”. Nhưng sau hơn một tuần ở với gia đình Phương, Pang đã biết nói một vài từ tiếng Kinh, đã biết khóc khi mẹ Phương xách giỏ đi làm, đã biết ăn cơm…

Vợ chồng Phương đã mang Pang đến bệnh viện làm các xét nghiệm và nhận được kết luận làm họ sướng rơn: “Pang là đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Nay 6 tuổi nhưng em chỉ vỏn vẹn hơn 10 kg, cao hơn 80 cm là do em thiếu sự chăm sóc. Về trí tuệ, bác sỹ cũng kết luận, con không có vấn đề gì, có thể đi học như đứa trẻ bình thường”. Cô bắt đầu cho Pang bước vào hành trình vật lí trị liệu để đôi chân  đi lại bình thường. Công cuộc điều trị sẽ mất vài năm.

Phương viết cho con: “Pang ơi! Mẹ biết là con giỏi lắm, con kiên cường lắm, đau đớn tủi hổ nhưng nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt thiên thần của con. Mẹ tin con sẽ thành công và trở thành một Người tốt, mẹ tin chắc như vậy. Cố lên nha Pang, mọi người luôn bên con và yêu con rất nhiều”. Hiện tại, bé Pang được mẹ ruột của Phương hỗ trợ chăm sóc, bà ngoại tắm cho Pang và ngủ với Pang.

Mẹ Phương và em bé người rừng - ảnh 2 Phương và mẹ ruột bé Pang.

Vài năm sau, khi Pang khỏe mạnh, Phương sẽ phải đưa Pang trở lại với gia đình con ở Mường Lát. Nghĩ đến ngày đó, cô cảm thấy buồn. “Nếu họ đồng ý để bạn nuôi Pang mãi mãi thì sao?”. Phương cười: “Tôi sẽ vui lắm!”.

Bà mẹ trẻ 8x không ngại áp lực về tài chính: “Mình thương các con, mình ráng làm để lo cho các con thôi, nghĩ làm gì đến kinh tế”. Cô không đồng ý nhận tiền đóng góp của những tấm lòng hảo tâm khác, chỉ nhận quần áo và sữa dành cho Pang. Phương đang mang bầu đứa con thứ 3, cùng với bé Pang Mường Lát, cô sẽ là mẹ của 4 đứa nhỏ. Nhưng vẫn có khả năng Phương nhận thêm thành viên: “Tôi thích con nít lắm”, cô chia sẻ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá