Lật lại dự án nuôi tinh tinh như con và cái kết đắng lòng cho giới khoa học

TPO - Cô gái tình nguyện viên nghĩ rằng Nim đang chạy đến để ôm cô, nhưng hóa ra con tinh tinh nhỏ đó lao đến cắn cấu, đến mức răng nanh của nó làm rách cả miệng cô.

Nim được tình nguyện viên Joyce Butler dạy ngôn ngữ ký hiệu. (Ảnh: Daily Mail)
Nim được tình nguyện viên Joyce Butler dạy ngôn ngữ ký hiệu. (Ảnh: Daily Mail)
Và khi cô đang ôm khuôn mặt đang chảy máu, con tinh ngồi bên cạnh và dùng ngôn ngữ ký hiệu để khiến cô chú ý. “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”, nó nhắc lại mấy lần.
Hồi ức đầy ám ảnh này là một trong nhiều chi tiết của bộ phim mang tên Dự án Nim của đạo diễn từng đoạt giải Oscar James Marsh, có nội dung nói về một trong những thí nghiệm khoa học kỳ lạ nhất trong lịch sử hiện đại. 
Nim là một con tinh tinh được nuôi như một đứa trẻ để kiểm tra lý thuyết cho rằng con người và họ hàng gần gũi nhất là loài tinh tinh có thể học để nói chuyện với nhau. 
Bộ phim của Marsh là hỗn hợp những thước phim lưu trữ, cảnh quay tái hiện và phỏng vấn những người đã tham gia thí nghiệm vào đầu thập niên 70 để nói về sự ngạo mạn và nhẫn tâm của con người cao hơn trí thông minh của loài tinh tinh. 
Với những ai bị siêu lòng trước câu chuyện Digit về một con đười ươi dịu dàng, được ngủ cùng giường cưới với cặp đôi người Pháp đã nuôi nấng nó, thì Dự án Nim nói lên mặt trái của nỗ lực của con người nhằm kết nối với loài tinh tinh. 
Là một con tinh tinh ngây thơ bị giằng khỏi vú mẹ theo đúng nghĩa đen, Nim trở thành nạn nhân của thế giới pha trộn văn hóa hippy của New York thời đầu những năm 1970. 
Nó rơi vào nanh vuốt  của một nhóm nhà khoa học đã cho nó mặc quần áo và ăn thứ ăn như người và dụ các cô gái trẻ tình nguyện để kích thích hooc-môn của loài. Nếu không vì kết cục sau đó, đây có thể là kịch bản cho một bộ phim hài. 
Lật lại dự án nuôi tinh tinh như con và cái kết đắng lòng cho giới khoa học - ảnh 1 GS Herb Terrace trong một lần đưa Nim đi cùng xe. (Ảnh: Daily Mail)
Dự án Nim bắt đầu vào tháng 11/1972, khi Nim ra đời ở một trung tâm nghiên cứu linh trưởng ở Oklahoma. Nim chỉ được sống vài ngày trong vòng tay mẹ, trước khi bị lôi đi vào trao vào tay một bà mẹ con người. 
Nim được chọn bởi Herb Terrace, một chuyên gia tâm lý đầy tham vọng tại ĐH Columbia ở New York, để chứng minh cho lý thuyết phổ biến thời đó là: tinh tinh được nuôi như con người và được dạy ngôn ngữ ký hiệu sẽ học được cách giao tiếp bằng các câu đúng ngữ pháp. Cuối cùng, con người có thể hiểu loài vật đang nghĩ gì, và có thể ngược lại. 
Terrace, người đàn ông nhỏ bé nhưng có cái tôi rất lớn, đặt tên cho sinh vật này là Nim Chimpsky – na ná tên của Noam Chomsky, nhà tư tưởng nổi tiếng luôn khẳng định rằng chỉ con người mới có khả năng sử dụng ngôn ngữ. 
Tuy nhiên, Terrace nghĩ ngược lại và chọn cô Stephanie LaFarge, một cựu sinh viên và người yêu cũ của mình, là người nuôi dưỡng Nim trong một ngôi nhà rộng rãi ở Manhattan mà cô đang sống với người chồng là nhà văn và 7 đứa con của họ. 
Nhưng đó là một quyết định tai hại. Stephenie lúc nào cũng chỉ muốn khép Nim vào kỷ luật. Cô không ghi chép gì về quá trình thí nghiệm và không ghi nhận tiến bộ của Nim, nhưng cô có Nim bú sữa, cho nó uống đồ uống có cồn và sử dụng cần sa. 
Nim được khuyến khích xả chất thải ra ngôi nhà đắt tiền của họ và tranh giành tình cảm của cô với chồng cô. Đoạn phim tại nhà họ cho thấy sinh vật bé nhỏ mặc quần áo sọc đen trắng chạy xung quanh khi Sephenie nhớ lại một cách mơ màng cách mà cô để chú tinh tinh khám phá cơ thể cô không mặc đồ của cô khi nó bước vào tuổi dậy thì. 
“Tôi chưa bao giờ có cảm giác gắn bó về mặt tình dục với nó”, cô nhớ lại. Ảnh chụp những ngày đầu đó rất đẹp đẽ cho một cuốn album gia đình: chú tinh tỉnh nhỏ say giấc trưa, chơi với mèo, loay hoay dùng chậu rửa mặt hay đơn giản là ngắm nhìn say sưa người phụ nữ lúc nào cũng sẵn sàng chiều chuộng nó. 
Họng của tinh tinh không cho phép chúng nói như con người, nên ý tưởng của nhóm nghiên
cứu là dạy chúng ngôn ngữ ký hiệu. “Uống” là ký hiệu đầu tiên Nim được họ, sau đó là “ăn”, “tôi”, “Nim” và “ôm”. Tình nguyện viên Jenny Lee nhớ lại Nim từng thể hiện tình cảm rất ấm áp. “Bất kỳ khi nào bạn thấy buồn chán, nó sẽ đến bên và hôn lên dòng nước mắt đang tuôn rơi”, cô nói. 
Nhưng điều đó không kéo dài. Laura-Ann Petitto, một nhà nghiên cứu khá xinh đẹp ở Columbia được tuyển tham gia dự án, nhớ lại những lúc bước vào nhà mà chứng kiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cô cảm thấy kinh hoàng nhất trước ảnh Stephanie phải đối phó với những lần Nim có xu hướng tự lạm dụng bản thân. 
Cuối cùng, nhận thấy tình hình không như ý, Terrace chuyển Nim đến một ngôi nhà trống rộng lớn ở ngoại ô, nơi Laura-Ann trở thành “mẹ” mới và một nhóm ở cùng để trợ giúp. 
Đến lúc này, Nim đã nổi tiếng. Năm 1975, tạp chí New York đăng ảnh nó lên trang bìa với tiêu đề “Thông điệp đầu tiên từ thế giới của tinh tinh”, và nó được quay phim để chiếu trên chương trình dành cho trẻ em mang tên Sesame Street. Đến giờ nó đã biết các dấu hiệu cho những từ khó hơn như “khăn giấy” và “quần áo”. 
Khát khao nổi tiếng, Terrace vui mừng tuyên bố: “Tôi có một con tinh tinh đang làm nên lịch sử”.
Nhưng Nim càng lớn càng hung hãn. Nếu người sống cùng nó thể hiện bất kỳ dấu hiệu dễ gây tổn thương nào, như vô tình quay lưng với nó quá nhanh, lông trên tay của nó lập tức dựng đứng lên và nó sẽ tấn công ngay. Laura-Ann vẫn còn những vết sẹo dọc hai cánh tay để chứng minh điều cô nói. 
Tuy nhiên, theo cách riêng của nó, Nim hết lòng vì cô, và rất ghen tị với tình cảm của cô. Laura-Ann bắt đầu quan hệ yêu đương với Terrace. Đến một ngày, cô đóng gói đồ đạc để ra đi sau một cuộc trao đổi ký hiệu với Nim. Nim thể hiện điều nó nghĩ là cô không chung thủy. 
Nó nhảy từ cửa sổ tầng 2 để chụp lấy cô rồi đập đầu cô xuống vỉa hè. Bốn người đàn ông can thiệp mới có thể lôi nó ra. 
“Nó không phải con tôi”, Laura-Ann nói trong phim khi giọng cô vẫn còn run. “Bạn không thể chăm sóc như con người với một động vật có thể giết bạn”, cô nói. 
Ngã rẽ khác
Lật lại dự án nuôi tinh tinh như con và cái kết đắng lòng cho giới khoa học - ảnh 2 Nim dùng bữa cùng một tình nguyện viên. (Ảnh: Daily Mail)
Renee Falitz, một giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu chuyên nghiệp, trở thành mẹ mới của Nim cho đến một ngày nó cắm những chiếc răng nanh sắc nhọn vào má cô. Khi được phép gặp lại, Nim ngay lập tức chạm vào mặt cô, nhưng cô gạt ra. “Điều đó giống như chia tay với một người bạn trai tồi”, cô nhớ lại. 
Đến lúc này, Terrace đưa Nim trở lại trung tâm nghiên cứu ở Oklahoma, nơi ông ta đưa nó đi gần 4 năm trước. Những người chăm sóc Nim nhớ lại khoảnh khắc nó nhìn thấy ngôi nhà mới: một cái lồng đầy những con tinh tinh đang ngây người nhìn nó. “Trước đây nó chưa bao giờ thấy tinh tinh và nó cứ ôm chặt lấy tôi”, Joyce Butler nhớ lại. 
Và những người từng là bố mẹ của Nim đã bước đi, để lại nó trong tình cảnh hoang mang khi bị vây quanh bởi những con tinh tinh mà nó rất sợ. Nim cố gắng làm dấu “ôm tôi đi”. 
Dĩ nhiên, đây có thể là bằng chứng chua chát cho thấy thí nghiệm của Terrace đã thành công.
Nhưng Terrace phân tích dữ liệu và kết luận rằng anh ta đã sai. Tinh tinh không thể sử dụng ngôn ngữ. Nim đơn giản chỉ học cách bắt chước ký hiệu mà các giáo viên dạy nó khi nó muốn cầu xin thứ gì đó. 
“Vì thế, nó sẽ không cố gắng nói: ‘Bạn có một chú mèo thật xinh đẹp đằng kia’, mà chỉ muốn nói: ‘Tôi muốn nó’”, Terrace giải thích. 
Một bác sĩ tốt bụng đến thăm Nim một lần ở Oklahoma và chỉ có thế. Nhưng ít nhất Nim nhận được sự quan tâm của một tình nguyện viên địa phương tên là Bob Ingersoll. Họ đi bộ cùng nhau và trao đổi những ngôn ngữ ký hiệu như “hút thuốc” hay “bây giờ”. Họ cùng hút cần sa khi không có ai trông thấy. “Nó cũng thích giải trí, ai chẳng vậy chứ”, Bob nhớ lại.
Không may cho Nim, những loại thuốc sau này nó phải dùng còn tệ hơn cần sa. Năm 1982, Nim và những con tinh tinh khác bị bán cho một phòng thí nghiệm y tế để thử các loại thuốc kháng HIV và viêm gan. 
Một trong những khoảnh khắc bi thảm nhất của bộ phim là khi các cựu nhân viên phòng thí nghiệm nhớ lại khoảnh khắc một nhóm tinh tinh do Nim dẫn đầu điên cuồng dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với họ qua song sắt của chiếc lồng chật chội. 
Nim gần như chết chắc ở đó, nếu cuộc đời nó không có bước rẽ khác. 
Harry Hermann, một luật sư tài giỏi và là một nhà hoạt động vì quyền động vật, đã tìm cách giúp Nim được trả tự do với lý lẽ rằng tinh tinh được nuôi như con người thì cũng phải có quyền được bào chữa tại tòa như con người. 
Trong những năm cuối đời, Nim sống trong một khu bảo tồn động vật ở Texas, dù buồn tẻ nhưng tránh được cảnh bị lạm dụng. Nó cũng làm bạn được với những con tinh tinh khác, nhưng các nhân chứng kể rằng nó vẫn thích gần gũi với con người hơn. 
Khi Stephanie LaFarge, bà mẹ con người đầu tiên của Nim đến thăm, cô bất chấp lời cảnh báo của nhân viên khu bảo tồn mà đến sát chuồng tinh tinh, Nim đã chộp được chân cô ở chỗ mắt cá rồi kéo lê cô dưới đất “giống như một con búp bê rách”
Khi các nhân viên khu bảo tồn chuẩn bị bắn Nim, nó dừng lại. Sephanie giờ đã hiểu. “Chúng tôi đã gây ra quá nhiều tổn thương khi kéo nó ra khỏi cuộc sống mà đáng ra nó thuộc về...tất cả đã sai”, cô nói. Nhưng đã quá muộn để có thể làm lại. 
Nim chết vài năm sau đó, vào năm 2000, vì bệnh tim. Vài phút trước đó, nó ra dấu “nhanh lên” để giục các tình nguyện viên mang bữa sáng tới. Nó thọ 26 tuổi, ít hơn nhiều so với tuổi thọ trung bình 60 năm của loài tinh tinh nếu được nuôi nhốt. 
Stephanie là người duy nhất trong Dự án Nim dự lễ tang của nó. Terrace chủ yếu vẫn chỉ đứng ngoài thí nghiệm vô tâm của anh ta. 

Sở thú Thái Lan phát khẩu trang cho đười ươi và tinh tinh để tránh khói bụi

Các động vật tại vườn thú ở tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan đang chịu ảnh hưởng từ khói mù bay sang từ đám cháy rừng khủng khiếp ở Indoneshia. Do đó các nhân viên vườn thú đã phải ném khẩu trang cho con đười ươi tên Nancy, 30 tuổi, và tinh tinh Joi, 20 tuổi.

Tinh tinh sổng chuồng tung cước đá bay người như trong phim chưởng

Trong đoạn video được lấy từ camera quan sát ở sở thú thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc có thể thấy một nhóm du khách hoảng hốt chạy ra khỏi sở thú khi con tinh tinh sổng chuồng đuổi theo. Khi người giữ cổng chạy ra chặn con tinh tinh đã bị nó nhảy lên và đá bay một đoạn khá xa. Cảnh sát được huy động đến và dùng súng bắn thuốc an thần để khổng chế con tinh tinh.

Lạ kỳ, chú tinh tinh biết tự dọn vệ sinh chuồng

Đoạn video được các du khách ghi lại từ một sở thú ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Trong đó, chú tinh tinh trong chuồng có thể tự cầm chổi để dọn dẹp chuồng của nó. Theo các nhà khoa học, đây là hành vi bình thường ở các loài linh trưởng bậc cao như tinh tinh, chúng thường xuyên bắt chước các hành động của con người.

Chấm dứt tình tình trạng chạy chức, chạy quyền

Trong năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, thu hút và trọng dụng nhân tài.

Sự giống nhau đáng ngạc nhiên giữa tinh tinh và người

4% là con số thể hiện sự khác biệt giữa tinh tinh và con người, ADN của hai loài giống nhau đến 96% (một số nghiên cứu cho rằng con số là 98,8%). Tinh tinh có thể chất và cảm xúc tương tự như con người. Mặc dù có sự khác biệt, cả hai loài đều có nguồn gốc từ một tổ tiên và điều này buộc chúng ta phải bảo vệ sự sinh tồn và môi trường sống của tinh tinh như bảo vệ những người anh em.
 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá