Thiếu gia 'sướng từ trong trứng' vỡ nợ vì sở thích 'thay đào'

TPO - Sau buổi sinh nhật hoành tráng đó, tôi trở thành khách ruột của khách sạn, vì dàn mỹ nữ ở đây quá sành nghề chiều khách và ông chủ luôn thay “đào” mới nên tôi ham lắm, mặc dù biết 'tình phí' ở đây cao gấp nhiều lần nơi khác.

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Chẳng cần khoe, bạn bè cũng như những người quen đều biết tôi là con nhà giàu. Bởi bố, mẹ tôi làm chủ một khách sạn lớn trên phố, lại có dãy nhà cho thuê trọ lúc nào cũng kín khách. Tôi biết bố, mẹ dù có của ăn, của để hay kinh tế còn khó khăn đều mong muốn cho con cái được học hành đến đầu đến đũa, để kiếm vốn kiến thức mà bươn chải với đời, mà lo cho tương lai của bản thân.

Biết vậy, nhưng khổ nỗi tôi ham chơi hơn ham học, chuyện tụ tập bạn bè trốn trường, trốn lớp quậy phá là thường xuyên. Đó là ngày còn học cấp I, cấp II, đến khi trèo mãi mới lên được cấp III thì tôi đành bỏ dở con đường đèn sách của mình vì thi đến 2 lần mà không sao đủ điểm để có tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 như các bạn cùng học.

Thật ra nghe bố, mẹ ca cẩm, buồn phiền tôi cũng thoáng chút ân hận, nhất là khi nhìn thấy bạn bè hăm hở tạm biệt người thân nhập trường đại học nọ, trường cao đẳng kia, tôi cũng tự trách mình sao không cố gắng từ đầu để bố, mẹ được mở mày, mở mặt với thiên hạ.

Thế nhưng chút ân hận, chút tự trách mình qua đi nhanh chóng khi mà bọn bạn có chung cảnh sướng từ trong trứng sướng ra như tôi rủ đi café, đi karaoke, đi vũ trường để giết thời gian, để ăn chơi, tiêu tiền thể hiện đẳng cấp. Tất nhiên tôi và lũ bạn không phải đến những nơi sành điệu này chỉ để cháy hết mình cùng các vũ điệu thịnh hành, hay khoe mình giàu, mình thừa ăn, thừa tiêu cho mọi người ngưỡng mộ, bái phục mà chúng tôi còn có mục đích “săn đào” cho nhu cầu hưởng thụ bản năng nữa…

Sẳn tiến, tôi hào phóng chi cho nàng nào lọt vào tầm ngắm của tôi. Thế nhưng tính tôi cả thèm, chóng chán, tôi không thể chung thủy được với một nàng quá vài ba tháng, mặc cho các nàng qua tay tôi đều xinh tươi, đều e lệ thề thốt rằng mình chuẩn…con nhà lành! Chuẩn “đào” zin.

Bố, mẹ tôi biết tôi chơi bời, gái gú nên nhiều lần khuyên răn và bố trí cho tôi quản lí khu nhà trọ để bố, mẹ toàn tâm lo chuyện kinh doanh của khách sạn. Thế nhưng cũng có cái tính cả thèm chóng chán đã khiến tôi bỏ bê công việc, làm sau quên trước, cuối cùng bố, mẹ đành chấp nhận thuê người làm và chấp nhận cung cấp đủ tiền theo yêu cầu của cậu ấm con một là tôi, bởi bố, mẹ đã chót nâng niu chiều chuộng tôi từ lúc tôi mới lọt lòng.

Vô công, rỗi nghề nhưng tôi nổi tiếng sành điệu, ga lăng, tiêu tiền không cần nghĩ, nên tôi đi tới đâu khi có nhu cầu “giải trí” là có mối đáp ứng ngay.

Trong tiệc sinh nhật lần thứ 22 của tôi tại một khách sạn sang trọng, khi cùng lũ bạn “chí cốt” đã ngà ngà say vì men rượu, tôi bao trọn 1 dàn tiếp viên xinh như mộng, váy, áo có như không và tất nhiên cô đào đẹp nhất, thơm tho nhất là của tôi.

Sau buổi sinh nhật hoành tráng đó, tôi trở thành khách ruột của khách sạn, vì dàn mỹ nữ ở đây quá ngọt ngào, quá sành nghề chiều khách và ông chủ luôn thay “đào” mới nên tôi ham lắm, mặc dù biết 'tình phí' ở đây cao gấp nhiều lần nơi khác. Hết tiền trong ví tôi sẵn sàng kí sổ nợ để bao “đào” mới miễn sao ông chủ khách sạn đáp ứng yêu cầu của tôi. Rồi cái gì đến phải đến khi tối hôm qua ông chủ khách sạn cho nhân viên mời tôi lên phòng làm việc của ông. Ông chủ lịch sự đưa tận tay tôi xấp hóa đơn ghi nợ còn lưu rành rành chữ kí của tôi sau mỗi cuộc vui thâu đêm suốt sáng với “đào”.

Tôi chết điếng vì số nợ với những con số dài dằng dặc và thời hạn phải trả đã cận kề…Tôi lấy đâu ra tiền trả cho thú ăn chơi vô độ của mình nếu không về nhà nã tiền của bố, mẹ? Nhìn mấy thanh niên bặm trợn, xăm trổ đầy mình là bảo vệ của khách sạn và nhìn thái độ lạnh lùng của ông chủ, tôi biết mình không thể coi nhẹ chuyện nợ nần này!


Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá